- Lúc ngươi muốn ta đợi ngươi, bản thân ngươi chẳng phải cũng đang
đợi!
Thế gian vốn có rất nhiều chuyện cũng giống như thanh bảo kiếm hai
lưỡi vậy.
- Khi người ta muốn làm tổn thương người khác, bản thân thường cũng
chịu đựng một sự tổn thương như vậy.
Có khi sự tổn thương mà bản thân người ta phải chịu đựng thậm chí lại
còn đau khổ hơn so với sự tồn thương của đối phương!
Phó Hồng Tuyết khẽ thở dài, chỉ cảm thấy tâm tình hoàn toàn bình tĩnh.
Bây giờ đã là giờ Mùi một khắc.
Căn phòng âm u ở ngay cuối một con đường dài, chủ nhân cũ là một ông
lão lắm bệnh mà keo kiệt, nghe đồn mãi cho đến khi xác của lão phát mùi
thối mới bị mọi người phát giác.
Chim Công đến ở căn buồng này, không phải vì keo kiệt.
Hắn đã có quá đủ khả năng đến ở tại một nhà trọ tốt nhất, nhưng hắn tình
nguyện ở lại đây.
Đối với hắn mà nói, “Chim Công” cái tên này cũng là một sự châm
biếm.
Con người hắn tuyệt không hề giống một hoa đẹp cao quý, hay loài chim
thích sự xa xỉ, hắn giống như một con dơi không thấy ánh sáng mặt trời.
Khi Ngón Cái bước vào, hắn đang nằm trên tấm phản giường dài vừa
lạnh vừa cứng.
Cái cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng đã bị tấm ván đóng chặt, ánh sáng
chiếu qua u ám cũng giống như một cái huyệt động của lũ dơi.
Ngón Cái ngồi xuống thở phì phì, hắn mãi mãi không hiểu tại sao Chim
Công lại thích sống tại nơi này.
Chim Công đến nhìn cũng không nhìn hắn một lần, mãi cho đến khi
tiếng thở nhỏ đi một chút, mới hỏi:
- Đỗ Lôi sao?
Ngón Cái đáp:
- Hắn vẫn đang đợi.
Chim Công nói: