Thứ sức mạnh này dường như giống như với cái gọi là “kiếm khí”, đó là
thứ mà không sức mạnh nào bẻ gãy được.
Hắn thực sự không nên dùng sức mạnh đó để đối phó với nàng!
Nghê Tuệ cuộn người lại trên cỏ, dứt khoát dùng hai tay bịt mặt.
Phó Hồng Tuyết chịu không nổi đưa tay ra kéo nàng - cánh tay đưa ra
đương nhiên là cánh tay không cầm đao.
Nàng không kháng cự, cũng không rụt lại.
Tay nàng mềm mại mà ấm áp.
Phó Hồng Tuyết đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng tiếp xúc qua tay con gái.
Hắn kiềm nén dục vọng của bản thân dường như cũng giống hệt như tất
thảy những nhà tu hành khổ hạnh trên thế gian này.
Nhưng hắn lại là một người đàn ông, hơn nữa lại chưa hề già.
Nàng thuận theo đó mà đứng dậy, khẽ rên rỉ. Hắn đang nghĩ là đỡ nàng
đứng vững, ngờ đâu cả người nàng đều đã ngả vào ngực hắn.
Người nàng càng ấm áp, càng mềm mại.
Hắn thậm chí đã có thể cảm thấy tim mình đang đập, nàng đương nhiên
cũng có thể cảm thấy được.
Điều kỳ lạ là cũng cùng trong chớp mắt đó hắn bỗng nhiên lại có một
cảm giác rất kỳ lạ.
Hắn đột nhiên ngửi thấy có mùi sát khí.
Ngay trong lúc đó, nàng đã rút ra một thanh đao.
Một thanh đao dài bảy tấc, một đao muốn lấy mạng, đâm xuyên qua dưới
nách hắn.
Khuôn mặt nàng xem ra vẫn giống như một cô gái bé bỏng, nhưng cách
nàng ra tay lại độc ác như một con rắn độc lão đời.
Chỉ đáng tiếc nhát đao này của nàng lại đã đâm vào không khí.
Người Phó Hồng Tuyết đột nhiên thụt lại, mũi đao rõ ràng lẽ ra đã phải
đâm vào máu thịt hắn chẳng qua lại chỉ mới xoẹt nhẹ qua làn da ngoài!
Cũng chính trong nháy mắt đó, khi nàng phát giác ra đao của mình đã
trượt rồi, người nàng nhảy vọt lên giống như một con rắn độc mà bất cứ lúc
nào cũng có thể đột nhiên từ trong đám cỏ phóng ra.