Trong một chớp mắt khẩn cấp đó, vỏ đao của hắn đột nhiên từ dưới hông
thò lên, “đinh” một tiếng, vỏ đao đen sì bắn lửa, phi đao gãy thành bốn
đoạn đã rơi rớt trên xe.
Kiếm của Dương Vô Kỵ đã rút ra khỏi vỏ, một chiêu “Ngọc Nữ Xuyên
Thoa”, lăng không đâm xuống.
Hông của Phó Hồng Tuyết phình ra đẩy vỏ đao lên, phản thủ bạt đao,
đao quang lóe lên một cái, nghênh đón kiếm quang từ bên trên.
Đao kiếm tịnh không chạm vào nhau. Uy thế của kiếm quang tuy đàn áp,
đao lại càng nhanh hơn, mũi kiếm của Dương Vô Kỵ chỉ cách yết hầu của
Phó Hồng Tuyết tối đa có một phân, một phân đó lại là một phân trí mạng,
chỉ nghe một tiếng hô thảm, máu tươi bắn ra như mưa, một cánh tay từ trên
không rớt xuống, tay còn nắm chặt cán kiếm - chính là Tùng Văn thiết
kiếm hình thức cổ nhã.
Lúc người của Dương Vô Kỵ rơi xuống, lại rơi thẳng vào cái chảo đồng
nóng bỏng.
Lần có hy vọng nhất để giết chết Phó Hồng Tuyết trong cả đời lão, kiếm
của lão đã gần đâm xuyên yết hầu của Phó Hồng Tuyết.
Chỉ bất quá thiếu một phân.
Kiện mã hí vang, cỗ xe đã tung bám bụi đường, bay qua vùng kiếm
quang hòa máu tươi.
Phó Hồng Tuyết không quay đầu lại nhìn thông lộ đằng sau. Hắn nghe
tiếng ho khan của Yến Nam Phi, một kiếm của Yến Nam Phi vì hắn mà
đoạn hậu, nghĩ tất cũng đã tận toàn lực.
Hắn không dám quay đầu lại nhìn, hắn sợ mình một khi quay đầu, sẽ
phải ở lại, cùng Yến Nam Phi quyết chí tử chiến.
Chỉ tiếc có những người không thể chết!
Tuyệt không thể.
* * * * *
Đêm lạnh, mộ hoang.
Một cỗ xe dừng bánh giữa một khu mộ phần ngổn ngang, loạn thạch
cương hoang lương vắng vẻ không có tới một người.