- Vậy tại sao chàng không đi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Thiên Hương lâu là một trà quán lớn, Đỗ Thập Thất là một danh nhân,
ta nếu đi tìm gã, trong vòng ba canh giờ, bọn Công Tôn Đồ tất cũng biết.
Trác Ngọc Trinh thở dài một hơi, dịu dàng thốt:
- Nghĩ không ra chàng so với tôi còn cẩn thận hơn.
Phó Hồng Tuyết tránh sóng mắt của nàng, móc ra một gói giấy dầu trong
ngực:
- Ta ra ngoài đường mua được một con gà nướng, nàng cứ ăn hết không
cần để phần cho ta, ta đã ăn no rồi.
Trác Ngọc Trinh lẳng lặng đón nhận, mở bọc giấy ra, nước mắt nhỏ giọt
trên con gà nướng.
Phó Hồng Tuyết làm như không thấy:
- Ta đã quan sát rồi, trong vòng ba dặm xung quanh đây đều không có
khói lửa, đằng sau cũng không có ai truy tìm bọn ta, nàng cần phải ngủ một
giấc ngon lành, đợi lúc bình minh ta muốn nàng làm một chuyện.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Chuyện gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đi nghe ngóng Đỗ Thập Thất ở nơi nào, đến lúc ta đi tìm gã, tuyệt
không thể để ai thấy.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Bọn ta còn phải đi tìm gã?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu:
- Bộ dạng của ta quá dễ bị người ta chú ý, người nhận ra nàng lại vốn
không nhiều, ta cũng biết một chút nghề dịch dung.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Chàng đừng lo, tôi cũng không phải là một nữ nhân ẻo lả, tôi có thể tự
chiếu cố lấy mình mà.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nàng có thể cỡi ngựa không?
Trác Ngọc Trinh đáp: