Mỗi lần gã bắt đầu kể, trước tiên phải nhấn mạnh “đây là chuyện hoàn
toàn có thật, tôi không tận mắt chứng kiến, nếu không tôi cũng không tin”.
Câu chuyện phát sinh vào giữa trưa ba hôm trước, lúc ban đầu gã thấy
đao quang lóe lên một cái từ trong rừng.
“Có nằm mộng cũng không nghĩ ra trên thế gian có loại đao như vậy, đao
quang chỉ lóe lên một cái, một con ngựa đang phi nhanh như rồng bay cọp
phóng, đột nhiên lại bị chém thành hai khúc”.
“Hoa mắt một cái lại chừng như thấy có một người trẻ tuổi áo đỏ, dụng
thanh kiếm càng đỏ tươi hơn, đỏ như máu, vô luận là ai, chỉ cần đụng vào
thanh kiếm đó của y lập tức ngã gục”.
“Y còn có một bằng hữu, một người mặt mày trắng nhợt, giống như là
trong suốt”.
“Con người này càng đáng sợ...”
Cũng một câu chuyện tuy đã kể hai ba chục lần, người kể vẫn huyên
thuyên như chuyện mới tinh thú vị, người nghe cũng ngồi nghe mê say mờ
mịt.
Nhưng lần này gã không ngờ lại ngậm miệng, bởi vì gã đột nhiên phát
hiện người mặt mày trắng nhợt đó đang đứng trước mặt gã, đôi mắt như
mũi đao nhìn gã chằm chằm.
“Đao đen sì, đao quang loang loáng, mưa máu như loạn tiễn...”
Trịnh Kiệt có cảm giác dạ dày đang co thắt, cơ hồ nhịn không được phải
ói mửa.
Gã muốn đi, hai chân lại từ từ mềm nhũn.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn gã, đột nhiên thốt:
- Kể đi.
Trịnh Kiệt miễn cưỡng nở một nụ cười:
- Kể... kể cái gì?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hôm đó sau khi ta đi, ngươi thấy cái gì?
Trịnh Kiệt gạt mồ hôi, đáp:
- Tôi thấy rất nhiều chuyện, nhưng tôi đều không thấy rõ.