Gã tịnh không hoàn toàn nói láo, lúc đó gã hoảng sợ gần như hồn lìa
khỏi xác.
Phó Hồng Tuyết cũng chỉ muốn biết có một chuyện:
- Người sử dụng thanh kiếm đỏ đó ra sao?
Trịnh Kiệt lần này trả lời rất mau:
- Y đã chết.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt, tim chùn xuống, toàn thân đều đã lạnh
như băng, một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi:
- Y làm sao mà chết? Ai giết y?
Trịnh Kiệt đáp:
- Y đáng lẽ vốn không chết, sau khi ông đánh xe đi, y đoạn hậu chặn
đứng ba người kia, xem chừng cả ba đều không dám đụng vào kiếm của y,
cho nên y cũng tìm cơ hội bỏ chạy, chạy cũng thật sự rất nhanh, giống như
một cơn gió.
Miệng của gã kể tới đây, tâm lý như đang nghĩ về lúc đương thời, biểu
tình trên mặt cũng trải qua vô số biến hóa bất đồng.
Nhưng hắn kể rất nhanh bởi vì chuyện này hắn đã kể thành thạo:
- Chỉ tiếc y vừa bay tới gần bìa rừng, đao quang chém ngựa hồi nãy lại
đột nhiên bay ra, y tuy tránh khỏi một đao của người đó, nhưng đao thứ nhì
lại đã chém tới, hơn nữa lại còn nhanh hơn cả đao thứ nhất.
Gã cũng bất tất phải kể tiếp, bởi vì kết cục ra sao ai ai cũng đều đã biết.
Trước mặt là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao, đằng sau là Công Tôn Đồ
cùng Tiêu Tứ Vô, vô luận là ai gặp tình huống đó cũng đều có cùng một kết
cục.
Phó Hồng Tuyết trầm mặc, biểu tình trên mặt tuy xem có vẻ trầm tĩnh,
tâm lý lại chừng như bị thiên quân vạn mã xông pha dẫm đạp.
Minh nguyệt chìm mất, Yến Nam Phi cũng vĩnh viễn không trở lại.
Hắn trầm mặc rất lâu, lại hỏi:
- Người đó là người nào?
Trịnh Kiệt đáp:
- Ông ta nhìn giống như thiên thần, lại cũng không khác gì Ma Vương,
đứng cao hơn mọi người cả một cái đầu, tai đeo kim hoàn, y phục làm bằng