Nàng lại đã mặc áo, dịu dàng bước đi, ra khỏi cửa, đột nhiên quay đầu
cười một tiếng:
- Hiện tại ta còn chưa là của ngươi, nhưng nếu ngươi cần, ta có thể sai
người bồi tiếp chàng.
Song thủ Phó Hồng Tuyết nắm chặt lại, đột nhiên hỏi:
- Trác Ngọc Trinh có ở đây không?
Trác phu nhân gật gật đầu.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Gọi nàng đến đây, đến ngay lập tức.
Trác phu nhân giật mình nhìn hắn, chừng như cả trong mộng cũng tưởng
không được hắn lại đề xuất yêu cầu đó.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Ngươi đã có nói qua, chỉ cần ta muốn cái gì, bọn ngươi đều có thể lo
cho ta chu đáo.
Trác phu nhân lại cười, trong tiếng cười dâng lên ý tứ quỷ bí không tả
được:
- Ngươi vì sao nhất định phải chọn ả? Ngươi vì sao không chọn Minh
Nguyệt Tâm?
Thân hình Phó Hồng Tuyết đột nhiên cứng đơ.
Trác phu nhân thản nhiên hỏi:
- Ngươi nghĩ không ra nàng còn chưa chết?
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ta...
Trác phu nhân nói tiếp:
- Ả cũng ở đây, có muốn ta dẫn ả tới không?
Nàng đột nhiên trầm mặt, lạnh lùng thốt:
- Ta biết ngươi không muốn, người ngươi muốn là Trác Ngọc Trinh,
ngươi luôn luôn thích thứ nữ nhân đê tiện độc ác như ả.
“Bình” một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại. Lúc nàng quày quả bước
đi, đã không còn quay đầu trở lại.
Nàng vì sao lại đột nhiên biến thành xung động phẫn nộ như vậy? Chỉ vì
Phó Hồng Tuyết muốn tìm Trác Ngọc Trinh?