Nữ nhân giảo hoạt lãnh tĩnh, thông thường không giận dữ như vậy.
Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ. Người khác vì trận chiến này mà trả một cái
giá rất cao, hắn nếu vì nữ nhân mà phiền não, có phải là quá ngu xuẩn?
Nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm. Nàng nếu
quả thật còn chưa chết, lọt vào trong tay đám người đó, tao ngộ có lẽ so với
chết còn bi thảm hơn.
Một mình hắn, hắn làm sao mới có thể vạch trần hết mọi bí mật, mới có
thể gặp lại Minh Nguyệt Tâm? Nghĩ đến đó, hắn mới phát hiện mình đã lâu
không nghĩ đến nàng.
Đang tự hỏi mình trong căn phòng tối tăm, bên ngoài đột nhiên có tiếng
gõ cửa.
- Ai?
- Là Trác cô nương, Trác Ngọc Trinh cô nương.
Hai a đầu dẫn Trác Ngọc Trinh tiến vào.
Nàng ăn mặc rất đẹp, trên đầu tóc đen nhánh cắm đầy châu ngọc, áo dài
đỏ tươi là đà trên sàn, nhìn không khác gì mỹ nhân Vương Chiêu Quân
phụng chỉ cống Hồ.
Hiện tại nàng đương nhiên đã không cần phải làm ra bộ dạng đáng
thương khổ sở, nàng lạnh lùng nhìn Phó Hồng Tuyết, trên mặt hoàn toàn
không có biểu tình gì.
Đám a hoàn đặt lồng đèn xuống, cười cười lẳng lặng bước ra.
Trác Ngọc Trinh đột nhiên lạnh lùng hỏi:
- Ngươi gọi ta đến?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Tìm ta để báo thù?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta tìm ngươi, chỉ vì ta vốn đã có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Hiện tại thì sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Hiện tại ta đã không muốn hỏi, cho nên ngươi có thể đi rồi.