Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Ngươi không muốn báo thù?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Có nghĩ qua.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Ngươi cũng không muốn ta lên giường?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn tịnh không trách nàng, nàng nói như
vậy, cũng tịnh không làm người ta kinh ngạc.
Một nữ nhân như nàng, nếu biết mình không thể dùng hành động để làm
tổn thương người khác nữa, luôn luôn dùng lời nói tàn nhẫn để tấn công
người ta. Nàng làm tổn thương người ta, có lẽ chỉ bất quá vì muốn tự bảo
vệ mình.
Hắn tịnh không trách nàng, chỉ đột nhiên có cảm giác rất mệt mỏi, chỉ hy
vọng nàng mau đi ra. Hắn đột nhiên phát hiện những chuyện khác đều
không quan trọng, chỉ có trận chiến sáng ngày mai mới là quan trọng nhất.
Hắn nhất định phải đánh bại con người tới giờ phút này còn không ngừng
bạt kiếm đó, chỉ có chiến thắng con người đó, hắn mới có thể vạch trần hết
mọi bí mật, mới có thể gặp lại Minh Nguyệt Tâm.
Nhưng Trác Ngọc Trinh vẫn còn đứng đó, nhìn hắn chằm chằm, trong
mắt dâng đầy nỗi bi ai và oán hận, đột nhiên hỏi:
- Ngươi căn bản vốn không để ta trong tâm, hà tất nhất định muốn ta
đến?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Cho dù ta không nên gọi ngươi đến, hiện tại ngươi có thể đi ra như
trước được rồi.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Không như trước.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Không như trước?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Không như trước, không còn như trước...