Nàng cùng Phó Hồng Tuyết gặp nhau còn chưa tới nửa ngày, vì sao lại
có thứ đố tật cuồng điên như vậy?
Người không yêu, làm sao ghen tuông như vậy? Người tương kiến mới
chỉ nửa ngày, làm sao yêu được?
Phó Hồng Tuyết từ từ đứng dậy, chầm chậm đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Nếu quả cửa đã khóa từ bên ngoài, nếu quả cửa bị chận lại, hắn cũng
không ngạc nhiên. Trong tâm hắn đã có chuẩn bị. Vô luận dưới tình huống
nào, chuyện gì, hắn đều đã có chuẩn bị chào đón.
Nghĩ không ra hắn nhẹ nhàng đẩy đã mở được cửa. Bên ngoài cửa không
có người, con đường dài thoai thoải cũng không có người, chỉ có tiếng bạt
kiếm đơn điệu ngắn gọn còn vang vọng không ngừng.
Hắn lần theo phương hướng tiếng động truyền đến mà đi, con đường dài
khúc chiết, khoảng cách giữa những gian nhà rất xa, cũng không biết đi qua
bao nhiêu lối rẽ, hắn mới thấy một cánh cửa. Trong cửa tĩnh lặng, không có
tiếng người, cũng không có tiếng bạt kiếm.
Hắn đẩy cửa bước vào. Hắn lại đã quay về căn phòng mà hồi nãy hắn đi
ra, Trác Ngọc Trinh gục trong vũng máu đã không còn thấy.
Trong phòng vẫn u tĩnh, tuy thiếu người, lại có nhiều đồ ăn.
Hiện tại chính là giờ ăn. Sáu món đồ ăn tinh trí, còn nóng hổi, còn có
một tô bánh bao, một tô cháo, rượu Khai Phong còn chưa khui.
Hiện tại hắn thật sự rất cần uống một chút rượu, nhưng hắn lại đi ra
ngoài.
Con đường vẫn như trước, tĩnh mịch như trước, bước đi của hắn đã
không còn như trước. Hắn vốn đi rất chậm, hiện tại đi rất nhanh, vốn đi về
bên phải, hiện tại đi về bên trái.
Lại không biết đã đi qua bao nhiêu khúc rẽ, hắn lại thấy một cánh cửa,
trong cửa tĩnh mịch không có tiếng động. Cánh cửa đó, hình thức điêu khắc
hoàn toàn một cách, chỉ bất quá lúc hắn đi ra, tịnh không có đóng cửa, cánh
cửa đó lại đã đóng kín.
Hắn đẩy cửa tiến vào, hắn đã tự nhắc mình ba lần, nhất định phải nhẫn
nhịn, nhất định phải tỉnh táo. Nhưng khi hắn tiến qua cánh cửa đó, vẫn
không tránh khỏi không thoải mái, bởi vì hắn vừa vào lại thấy những món