Nàng chừng như căn bản không nghe Phó Hồng Tuyết hỏi cái gì, miệng
không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, cũng không biết đã nói bao nhiêu
lần, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má.
Người nàng cũng ngã quỵ.
Áo dài đỏ tươi hở ra, để lộ màu máu đỏ tươi.
Là máu thật. Máu tươi đã nhuốm đỏ thân thể lõa lồ của nàng. Toàn thân
nàng trên dưới cơ hồ đều không còn nơi nào da thịt còn hoàn chỉnh.
Người Phó Hồng Tuyết đứng lên, tâm lại đã trầm hạ.
Trác Ngọc Trinh nghiến răng:
- Hiện tại ngươi nên tự hiểu, tại sao không còn như trước...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bởi vì ta muốn ngươi đến, ả hành hạ ngươi ra bộ dạng này?
Trác Ngọc Trinh cười:
- Kỳ thật ngươi nên biết rồi, ả tuy không để ngươi đụng đến ả, nhưng ả
cũng không chịu để ngươi đụng đến nữ nhân khác, bởi vì...
Tiếng cười của nàng còn bi thảm hơn so với tiếng khóc, nàng còn muốn
nói nữa, nhưng cả một chữ cũng đều vô phương nói tiếp.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì sao? Vì sao?
Trác Ngọc Trinh lại cười. Mắt đã trợn trắng. Một mùi thuốc nồng nặc tản
ra từ trong áo dài. Nàng chết tịnh không thống khổ, bởi toàn thân trên dưới
của nàng đều bị dược vật của Trác phu nhân kềm chế.
* * * * *
Nghe nói ở miền Thiên Trúc xa xôi, vùng đất phì nhiêu bờ Nê La Hà, có
sinh trưởng một loại hoa vừa kỳ dị vừa mỹ lệ, gọi là “anh túc”, không
những có thể làm chất ma túy cho nhục thể, cũng có thể làm chất ma túy
cho linh hồn.
Làm sao mà không có những nữ nhân giống như loại hoa đó, dòng máu
tuần hoàn trong thân thể cao quý ưu nhã, so với tinh hoa anh túc còn độc
hơn.
Trác phu nhân là loại đó.