đã tìm ra người hắn muốn tìm, cũng biết vì sao nàng phải giết Trác Ngọc
Trinh.
Hiện tại chuyện hắn có thể làm là đợi chờ, đợi chờ trận chiến ngày mai.
Đợi ở đây tuy cũng vậy, nhưng hắn lại không chịu lưu lại ở đây, đẩy cửa
bước ra, trên đường tiếng bạt kiếm nghe phảng phất càng gần hơn.
Hắn biết mình tuyệt đối không có phương pháp an tâm nghỉ ngơi, Trác
phu nhân cũng tuyệt không để hắn yên. Nàng nhất định nghĩ ra cách quấy
rối hắn, để hắn lo lắng khẩn trương, tâm thần bất định.
Khi một nữ nhân muốn hận một nam nhân, lúc nào cũng đều có thể tìm
ra trăm ngàn lý do. Trong chuyện này tuy còn có rất nhiều chỗ vô phương
giải thích, hắn lại đã không chịu suy nghĩ nữa, chỉ cần có thể đánh bại Công
tử Vũ, tất cả mọi nghi vấn đều lập tức được giải đáp, hiện tại hắn hà tất
phải nghĩ cho lắm?
Nếu bại dưới tay Công tử Vũ, những chuyện đó lại càng bất tất phải quan
tâm, vô luận đối với vấn đề nào mà nói, cái chết đều là một thứ giải đáp tốt
nhất!
Ngay lúc đó, hắn lại tìm ra một phiến cửa, thanh âm bạt kiếm đằng sau
cánh cửa đó.
Lần này hắn tin chắc, thanh âm bạt kiếm đích xác từ đằng sau cánh cửa
đó phát ra.
Hắn giơ tay đẩy cửa, ngón tay vừa đụng vào cửa, đã phát hiện cánh cửa
đó không ngờ là cánh cửa làm bằng sắt.
Đẩy lên đẩy xuống, hắn đẩy không mở, cũng xô không mở, gõ cửa càng
không có ai hồi đáp. Đến lúc hắn chuẩn bị bỏ cuộc, hắn đột nhiên phát hiện
vòng đồng trên cửa đặc biệt sáng nhoáng, hiển nhiên thường có tay người
nắm giữ.
Vòng đồng tịnh không phải là ngực nữ nhân, cũng không phải là đồ chơi.
Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, có ai lại xoa nắm một cái vòng đồng?
Hắn lập tức mày mò nguyên nhân đó, hắn kéo vòng đồng hết qua trái rồi
qua phải, thí nghiệm mấy chục lần, đã phát hiện ra đáp án chính xác. Cánh
cửa sắt lập tức mở ra.
Thanh âm bạt kiếm cũng lập tức đình chỉ.