Hắn bước vào căn phòng đó, tịnh không thấy người bạt kiếm, lại thấy
một bảo tàng khổng lồ bình sinh hắn chưa từng thấy qua.
Trân châu, lục ngọc thủy phẩm, miêu nhân nhãn, còn có vô số các thức
các dạng bảo thạch không biết tên, chất đống đầy cả căn phòng.
Bảo thạch châu ngọc vô giá trong căn phòng đó còn hơn xa so với trong
tưởng tượng của bất cứ một ai. Xem ra trong mắt của chủ nhân chúng, tịnh
không phải là trân tích đáng giá, cho nên trong phòng cả một cái hộp cũng
đều không thấy, mấy đống trân bảo, giống như những đống rác sáng chói,
nằm loạn xạ bốn bề.
Góc phòng lại có một cái tủ sắt, trên cửa có một ổ khóa sắt cực lớn, bên
trong giấu cái gì? Có phải còn trân quý hơn những thứ châu bảo này?
Muốn mở cái tủ sắt đó, trước hết phải mở ổ khóa sắt. Muốn mở ổ khóa,
phải có chìa khóa.
Nhưng trên thế gian lại có hạng người không có chìa khóa cũng có thể
mở khóa, hạng người đó tuy không ít, cũng không nhiều. Hà huống ổ khóa
đó chế tạo cực kỳ tinh xảo, người không dùng chìa khóa có thể mở nó,
trong thiên hạ tuyệt không có quá ba người. Bởi vì hắn chỉ biết ba vị diệu
thủ thần thâu thành danh nhất trong đương kim thiên hạ, lại không biết
rằng, trên thế gian còn có người thứ tư.
Phó Hồng Tuyết là người thứ tư.
Hắn rất mau chóng mở được ổ khóa đó, trong tủ chỉ có một thanh kiếm,
một quyển sổ.
Một thanh kiếm đỏ tươi, đỏ như máu.
Tròng mắt Phó Hồng Tuyết co thắt, hắn đương nhiên nhận ra đó là
Tường Vi kiếm của Yến Nam Phi.
“Kiếm tại nhân tại, kiếm hủy nhân vong”, kiếm của gã còn ở đây, người
gã ở đâu?
Quyển sổ cũ kỹ bạc màu, hiển nhiên thường có người lật qua, đó vốn chỉ
là một quyển sổ cũ kỹ, sao lại cất kỹ như đồ trân quý?
Hắn lật đại một trang, liền phát hiện ra câu trả lời. Trên trang có viết:
Thành Thịnh Đại Tiêu Cục tổng tiêu đầu Vương Phong, ngày mười tám
tháng hai lúc gặp mặt, phụng hiến thiếu sót, Công tử Vũ không vui.