Sau đó hắn lập tức thấy một khuôn mặt đầy nếp nhăn, râu tóc đều đã bạc
trắng, là một lão nhân đã kinh lịch phong sương, nhưng đôi mắt của lão lại
còn rất trẻ, ngập tràn sức sống và trí tuệ vô hạn.
Lão nhân mỉm cười, thốt:
- Ta biết ngươi có dạ nhãn, ngươi nhất định đã nhìn ra ta là lão nhân.
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Lão nhân thốt:
- Đây là lần thứ nhất ngươi nhìn thấy ta, cũng là lần thứ nhất ta tận mắt
gặp ngươi, ta chỉ hy vọng không phải lần cuối cùng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ông cũng hy vọng ta đánh bại Công tử Vũ?
Lão nhân đáp:
- Ta ít ra không muốn ngươi chết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta sống đối với ông có lợi gì?
Lão nhân đáp:
- Không có lợi, ta chỉ hy vọng trận chiến đó có thể công bình chân chính.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ?
Lão nhân nói:
- Chỉ có cái mạnh chân chính đắc thắng, trận chiến đó mới tính là công
bình.
Nụ cười của lão biến mất, khuôn mặt già nua lập tức biến thành trang
nghiêm oai phong, chỉ có người quen nắm quyền lực trong tay, mới có thứ
biểu tình đó. Lão từ từ nói tiếp:
- Ủng hộ cái mạnh vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ có cái mạnh
chân chính mới xứng đáng giành được tất cả.
Phó Hồng Tuyết thất kinh nhìn nét cải biến của lão, nhịn không được,
hỏi:
- Ông thấy ta mạnh hơn so với y?
Lão nhân đáp: