Trên giường quả thật có người sao? Là ai?
Hắn không muốn coi một người là công cụ, nhưng hắn cũng biết lời nói
của lão nhân là sự thật. Một người nếu muốn gạt bỏ khẩn trương để thoải
mái, đó đích xác là biện pháp hữu hiệu.
Trong phòng rất yên tĩnh. Hắn chung quy nghe thấy tiếng hô hấp của một
người, tiếng hô hấp nhẹ nhàng đều đều, giống như ngọn gió vi vu quyện
qua thảo nguyên ngày xuân.
Hắn nhịn không được, hỏi dò:
- Nàng là ai? Vì sao phải đợi ta?
Không có tiếng trả lời.
Hắn chỉ còn nước nằm xuống cái giường ấm áp mềm mại, hắn giang tay
ra, chạm vào một thân thể càng ấm áp mềm mại, mịn màng như tơ lụa.
Nàng đã hoàn toàn lõa thể. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào phần bụng dưới
mịn màng của nàng, tiếng hô hấp lập tức biến thành nhanh gấp.
Hắn lại hỏi:
- Nàng có biết ta là ai không?
Vẫn không có tiếng trả lời, lại chỉ có một bàn tay, bấu lấy hắn.
Đã rất lâu không có sinh hoạt tình dục, đã làm cho hắn biến thành mẫn
cảm xung động, hắn vẫn còn là một nam nhân tráng niên, thân thể hắn đã
có biến hóa.
Tiếng thở gấp biến thành tiếng rên rỉ tiêu hồn, dịu dàng dẫn dắt hắn. Hắn
đột nhiên đã trầm mình vào một thứ hoan lạc ấm áp thâm thúy.
Thân người nàng giống như thảo nguyên ngọt ngào tươi đẹp giữa ngày
xuân, không những nhận nhiều, mà cho cũng nhiều.
Ẩn ước trong cơn si mê, hắn phảng phất nhớ lại lần đầu tiên hắn tiếp thụ
thứ hoan lạc này, tình huống cũng đồng dạng, cũng trong bóng tối, nữ nhân
đó cũng đồng dạng, thành thục lẫn khát khao. Nhưng cái gì nàng cho lại
không phải là tình yêu, ngoài mặt là vì muốn để hắn biến thành một nam
nhân, bởi vì đó chính là đêm hắn chuẩn bị phục thù.
Qua ngày thứ hai hắn tỉnh dậy, quả nhiên đã có cảm giác thỏa mãn sung
túc chưa từng có, hơn nữa sinh lực lại càng mạnh mẽ.