Nhân sinh quả thật là chuyện kỳ diệu, có lúc “tiêu hao” lại có thể mang
lại cho con người sức sống.
Thảo nguyên mát mịn đu đưa uốn động, mềm mại lắc lư.
Hắn giơ tay ra, đột nhiên phát hiện trên đầu của nữ nhân khỏa thể đó có
quấn một cái khăn lụa.
Vì sao? Có phải nàng không chịu để hắn vuốt ve mái tóc? Hay là vì nàng
căn bản không có tóc?
Nghĩ đến sóng lưng mỹ miều trắng như tuyết trong hồ tắm, hắn không
khỏi có thứ cảm giác phạm tội, nhưng thứ cảm giác tội ác đó lại càng kích
thích hắn.
Cho nên hắn hoàn toàn chìm đắm trong một thứ hoan lạc nhục dục chưa
từng có, hắn chung quy hoàn toàn thoải mái, giải thoát.
Hắn chung quy thỏa mãn.
* * * * *
Đã nhiều năm rồi hắn đều không ngủ được một giấc điềm mật như vậy,
đến lúc tỉnh lại thì bên người đã không còn ai, bên gối còn lưu lại làn u
hương, tất cả hoan lạc lại đã biến thành giấc mộng xuân không còn có thể
truy tầm.
Trong nhà không ngờ có ánh sáng. Trên bàn có bày đồ ăn, trên lan can
trong phòng nhỏ mặt sau, còn giắt trường bào trắng như tuyết.
Nữ nhân đó quả thật chính là...
Hắn tự cấm mình nghĩ tới nữa, trầm mình trong hồ nước ấm nửa canh
giờ, ăn một ít đồ ăn, hắn lại có cảm giác thỏa mãn sung túc, tràn đầy sức
sống, có cảm giác đã đủ sức lực để đối phó với bất cứ cái gì.
Ngay lúc đó, cửa đã mở.
Trác phu nhân đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt mỹ lệ dâng
đầ y vẻ thù hằn, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đã chuẩn bị chưa?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Trác phu nhân thốt:
- Tốt, ngươi đi theo ta.
* * * * *