xưa.
Đáng tiếc bạch dương thì vẫn như xưa nhưng cảnh sắc lại đã hoàn toàn
biến đổi.
Chim yến bay tới rồi lại bay đi. Tới mấy hồi? Đi mấy hồi?
Bạch Dương không hỏi.
Bạch Dương không một lời.
Bạch Dương vô tình.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên thấy tim mình đang đau nhói.
Hắn sớm đã học được sự trầm lặng của bạch dương, nhưng lại không biết
đến lúc nào mới học được sự vô tình của bạch dương!
Chim yến đã bay đi, là chim yến từ nơi đâu bay tới? Sân vườn đã hoang
phế, là sân vườn của ai?
Phó Hồng Tuyết yên lặng đứng, dường như hắn cũng đã quên mất bản
thân đang ở nơi nào? Từ đâu mà tới?
Hắn không nghĩ tiếp bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang
cười.
Tiếng cười rất trong trẻo ngọt ngào và đẹp tựa tiếng hót của chim Oanh.
Đã qua bao nhiêu năm tháng, cỏ đã cao lên bao nhiêu lần nhưng chim
Oanh lại vẫn chưa bay đi mất.
Tiếng chim Oanh ở giữa đám cỏ dại.
Giữa đám cỏ bỗng nhiên có một cô gái đứng dậy nhìn Phó Hồng Tuyết
cười cười.
Nàng cười trông thật đẹp, người càng đẹp, mái tóc dài đen óng, mềm mại
như những sợi tơ.
Nàng không chải đầu, chính như vậy lại khiến mái tóc đen như tơ mềm
xõa ra, xõa xuống hai bờ vai.
Nàng cũng không trang điểm, chỉ nhẹ nhàng choàng một cái áo dài, đã
không giống tơ, cũng không giống gấm, nhưng lại rất giống mái tóc của
nàng.
Nàng nhìn Phó Hồng Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập nét vui tươi, bỗng
nhiên nàng cất tiếng:
- Ngươi không hỏi vì sao ta cười ư?