(sổ). Khi cấu uế đã được tiêu diệt thì tâm ý dần dần trong sạch. Đó gọi là
nhị thiền. Bỏ phép đếm đi, chú tâm vào chóp mũi gọi là chỉ. Thành công thì
các thứ cấu uế của ba chất độc, bốn sự rong ruổi, năm sự ngăn che và sáu
đường ám muội đều được tiêu diệt." Ba chất độc là tham, sân và si. Bốn sự
rong ruổi, theo nguyên văn là tứ tẩu. Tứ tẩu có thể là tứ bộc lưu (bốn dòng
nước chảy xiết). Bốn dòng nước chảy xiết và lôi cuốn mình đi theo. Thứ
nhất là dục (craving). Thứ hai là hữu (being). Thứ ba là kiến (views). Thứ
tư là vô minh (ignorance). Hữu ở đây có nghĩa là ngược lại với vô. Có rất
nhiều người sợ hư vô, và vì vậy cho nên cố gắng bám lấy cái hữu. Có
những người sắp chết rất lo sợ. Từ một cái ngã, từ một cái ta, từ một thân
mạng, ta sợ ta trở thành cái không có gì hết và nỗi niềm sợ hãi hư vô đó là
một cái gì rất thực. Trước kia ta chưa có, khi cha mẹ sinh ra ta thì ta bắt đầu
có, bây giờ ta sẽ lại không có , cái suy nghĩ đó làm phát sinh ra sự sợ hãi
gọi là cái sợ hư vô. Vì sợ cho nên ta bám lấy cái gọi là hữu, tức cái ngược
lại với cái vô. Trong khi đó đạo Bụt dạy chúng ta rằng thực tại không phải
hữu mà cũng không phải vô. Khi ta chưa sinh, không có nghĩa là ta không
có, khi ta sinh ra rồi không có nghĩa là ta bắt đầu có và khi ta chết đi cũng
không phải là ta sẽ trở thành không có trở lại. Thấy được như thế nên ta có
thái độ giải thoát tự nhiên. Khi các nhân duyên tụ hội lại đầy đủ thì có sự
biểu hiện và khi các nhân duyên không còn đầy đủ thì có sự ẩn tàng. Thấy
được như thế thì ta không bị cái sợ lung lạc. Đạt tới cái thấy siêu việt hữu
vô ấy thì đến giờ phút lâm chung, ta rất an tịnh, rất thản nhiên.
Kiến tức là những nhận thức sai lầm (wrong perceptions) như là sinh tử, có
không, thường đoạn, tới đi. Vô minh tức là sự vắng mặt của sự sáng suốt,
của trí tuệ, của minh giác. Đó là bốn dòng nước chảy xiết cuốn chúng ta
theo làm chúng ta sợ hãi, nghi ngờ và khổ đau. Nhưng khi biết quán chiếu
thì ta có thể thoát ra khỏi bốn dòng nước ấy gọi là tứ bộc lưu mà ở trong bài
tựa này gọi là tứ tẩu: bốn sự rong ruổi. Năm sự ngăn che, chúng ta đã biết
rồi; năm sự ngăn che tức là ngũ cái. Lại có sáu đường ám muội. Sáu đường
ám muội ở đây không phải là lục đạo mà là lục minh, sáu sự mờ tối hay còn
gọi là lục cấu. Thứ nhất là não, thứ hai là hại, thứ ba là hận, thứ tư là siễm,