Kết thúc học kỳ 8, Witte cha đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của con. Nếu muốn
nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thì tốt nhất là nên dừng lại để tập trung vào 1 trong số các
phương diện đã học. Nhưng như vậy thì sẽ lại trở thành học giả, tức là chỉ được 1 phía. Nghĩ
đến những thứ Witte con phải học vẫn còn rất nhiều, ông lại muốn cho con học Luật. Làm
giảng viên Toán cũng rất hay, nhưng phải đến 18 tuổi, từ giờ đến lúc đó phải tiếp tục mở
mang kiến thức, nếu đến 18 tuổi mà vẫn thích Toán học hơn cả thì sẽ theo nghiệp đó. Với suy
nghĩ như vậy, ông cho con theo học ĐH Haidelbelh, 2 năm sau Witte có học vị Tiến sĩ Luật
học. Thời gian đó, Quốc vương Prosia có đề nghị cho Witte đi du học tại Italia, nhưng Witte
cha thấy con mình tuổi còn nhỏ nên đã từ chối, đến năm 1818, khi đủ 18 tuổi, Witte bắt đầu
tới nước Ý.
XX.
Nói về sức khỏe của Witte, từ nhỏ đến lớn đó luôn là một người rất khỏe mạnh, cả tinh
thần và thể lực đều rất tốt. Witte cũng không phải người suốt ngày ngồi ở bàn học, ngược lại
thời gian ngồi ở bàn rất ít, việc vận động và vui chơi ở ngoài lại khá nhiều.
Vì Witte được giải thích cho biết nguyên cơ của mọi sự việc từ sớm, nên khác với trẻ khác,
không có gì cậu nghe mà không hiểu. Witte lại sáng dạ, nên những trẻ khác rất thích chơi
cùng. Và mặc dù hiểu biết hơn người nhưng Witte không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường
người khác, nên bạn bè rất quý mến.
Từ xa xưa đã có câu nói “Học giả thì chỉ biết chúi mũi vào học” , nhưng Witte không
phải là con mọt sách khô khan mà luôn luôn mang lại sự vui vẻ thoải mái cho người khác.
Nhân cách Witte, dù trên cương vị học giả hay là người bình thường, đều rất hoàn thiện.
Chương 4: Thiên tài được sinh ra như thế nào?
I.
“Giả sử ta có 2 con chó. Chúng được sinh ra từ cùng một mẹ, được nuôi dưỡng và dạy
dỗ như nhau . Nhưng 1 con thì rất thông minh nhanh nhẹn, 1 con lại ngốc nghếch chậm chạp.
Điều này hoàn toàn là bẩm sinh.”