Quay lại hồ Trát Lăng, ba người bạn dựng lều gần nơi Cường Ba
thường hát để họ có thể hỏi những người đến đó lấy nước xem có ai biết
chuyện gì xảy ra với vị ẩn sĩ không. Vài người bảo họ rằng Cường Ba đã ra
đi trên sóng, vừa đi vừa hát. Người khác thì nói tiếng hát của ông khiến
những linh hồn đến với ông và mang ông lên trời. Nhưng ba người không
chịu tin rằng Cường Ba đã ra đi mãi mãi mang theo niềm hy vọng của họ.
Hầu như tuyệt vọng, họ quyết định đi dâng tế cho một hòn đá mani
mong rằng nó sẽ cho họ vận may. Ngay khi họ đang chuẩn bị đi, một người
đàn ông cao lớn phi ngựa tới chỗ lều họ.
“Các vị là những người đang tìm Lão Ẩn sĩ Cường Ba phải không?”
Cả ba người cùng gật đầu xác nhận, tất cả đều sửng sốt.
“Vậy thì đi với tôi.”
Lời nói chưa dứt, người đó đã cho ngựa quay đầu lại rồi quất ngựa đi.
Không kịp dừng lại để suy nghĩ, Văn và những người khác vứt khăn gói,
nhảy ngay lên ngựa đuổi theo người lạ.
Chẳng mấy chốc họ tới một căn lều. Họ trao cương ngựa của mình cho
một phụ nữ đang đợi ở ngoài lều rồi theo người đàn ông vào trong. Cạnh
bếp lò họ thấy có người đang nằm ngủ, quấn mền bông kín mít. Chỉ nhìn
thấy khuôn mặt nhợt nhạt của người đó.
“Cường Ba!” Văn thì thầm. Dựa vào tiếng thở của nhà ẩn sĩ, bà biết
rằng phổi của ông rất yếu.
Người đàn ông Tây Tạng ra hiệu bảo họ hãy im lặng, rồi đưa họ ra
ngoài. Ông đoán ra qua vẻ mặt khắc khoải của họ rằng họ muốn hỏi điều gì,
nên ông bảo họ hãy ngồi xuống cỏ.
“Đừng lo, tôi sẽ giải thích. Vào một buổi sáng cách đây một tuần hay
khoảng đấy, hai đứa con gái tôi đi lấy nước chỗ hồ về kể rằng Lão Ẩn sĩ
Cường Ba cứ chỉ ngồi đó mà không hát. Vợ tôi thấy chuyện này không bình
thường nên bảo tôi đích thân đi xem sao. Thế là ngay hôm đó, tôi ruổi ngựa
cùng hai con gái đến ven hồ. Như chúng nói, ẩn sĩ ngồi đó im lặng, đầu gục
sang bên. Tôi lại gần ông, gọi to tên ông, nhưng ông không trả lời hay làm
gì để đáp lại cả. Ông có vẻ không khỏe, nên tôi cố lay ông, nhưng ông chỉ
rũ xuống. Tôi thấy cả hai mắt ông nhắm nghiền, trán và tay ông nóng bừng,