trình huấn luyện, người ta khiến anh tin rằng những cuộc đàm phán giữa
chính phủ Trung Quốc với các lãnh tụ tôn giáo của Tây Tạng đã hoàn toàn
thành công. Người ta bảo anh rằng các “chiến hữu Tây Tạng tốt bụng và
chân thành” của họ chào đón Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với
đôi tay rộng mở. Các lớp học mà anh theo học về phong tục tập quán của
Tây Tạng và chính sách của chính phủ đối với các dân tộc thiểu số chẳng
giúp gì nhiều cho anh trong việc chuẩn bị đối phó với sự thù địch mà anh
gặp. Đơn vị của anh gồm toàn những nông dân trẻ thất học, đầu óc bị nhồi
nhét những khẩu hiệu: “Giải phóng toàn bộ Trung Quốc!”, “Theo Cách
mạng đến cùng!” Họ tin rằng mọi sự kháng cự đều là “phản cách mạng.”
Khả Quân và chỉ huy đơn vị là hai quân nhân duy nhất có học. Dần dần hai
người nhận ra rằng sự thù địch của người Tây Tạng xuất phát từ việc họ tin
rằng người Trung Quốc là những con quỷ bí hiểm được đưa tới để hủy diệt
tôn giáo của họ. Sự tàn bạo của người Tây Tạng thật ghê gớm: họ không
chịu ngừng nghỉ chừng nào chưa xé được những con quỷ đó thành từng
mảnh. Lính Trung Quốc đã trả đũa.
Suốt nhiều tuần đơn vị của Khả Quân tiến về phía Bắc trên lưng ngựa,
hết sức thận trọng vòng tránh những vùng có người Tây Tạng sống hoặc
chăn thả gia súc. Thế rồi, một chiều nọ, khi mặt trời đang lặn, họ nghe có
tiếng kêu hấp hối từ phía sườn đồi. Viên chỉ huy và Khả Quân - cả hai đều
nói được một ít tiếng Tây Tạng - tiến lên phía trước để kiểm tra. Khi lại gần
cái âm thanh đáng sợ đó, họ thấy một cảnh tượng khiến cả hai người chết
điếng vì kinh khiếp. Một đàn kền kền đang ăn thịt một đống xác người đẫm
máu, trong đó một người vẫn còn sống và đang cố đánh đuổi một cách tuyệt
vọng lũ chim ăn thịt đi. Viên chỉ huy chưa kịp ngăn thì Khả Quân-với tinh
thần trách nhiệm đối với những người ốm đau thương tật - giơ súng lên bắn
chết một con trong bầy kền kền.
Có tiếng vỗ cánh phần phật khi lũ chim bay vụt lên không, rồi thì im
lặng khủng khiếp. Người bị thương nằm quằn quại trên mặt đất. Khi Quân
đang dợm bước lại gần anh ta thì có một tiếng gầm phẫn nộ rít lên qua
không khí như cơn bão táp. Anh nhìn lên thì thấy ở triền đồi trên đầu mình
có một nhóm người Tây Tạng đang giận dữ nhìn xuống. Một cái rùng mình