Khả Quân cảm thấy, bởi anh chính là người gây ra tình thế này, nên anh
cần đến gặp người Tây Tạng để giải thích về hành động của mình. Có lẽ
nếu làm vậy anh sẽ tranh thủ được một sự đình chiến cho các đồng đội. Anh
đặt bút xuống mà lòng đầy bất an không biết ngày hôm sau sẽ đem tới điều
gì.
Ngay khi trời rạng, Khả quân đi khám cho người Tây Tạng mà anh đã
cứu khỏi những cái mỏ dữ tợn của bầy kền kền. Cho đến khi đó, anh ta đã
có thể nuốt đồ ăn và cho Khả Quân biết tên anh ta là Cường Ba. Phải khó
nhọc lắm, cứ mỗi câu lại phải ngừng để thở, anh ta mới kể được cho Khả
Quân nghe chuyện gì đã xảy ra.
Anh ta giải thích rằng anh ta là một lạt ma trẻ từ một tu viện ở phía Bắc.
Anh ta đến vùng này cùng các lạt ma khác để hái thuốc, nhưng họ gặp phải
giao tranh ác liệt giữa người Tây Tạng với người Trung Quốc. Đã thế còn
chưa hết, Cường Ba lại ngã bệnh. Phổi của anh ta trở nên rất yếu, anh ta cứ
ngất đi rồi tỉnh lại. Các bạn đồng hành cho anh ta trú lại ở một tu viện gần
đó, nhưng trong khi ở ở đấy, có tin rằng quân đội Trung Quốc đang đến gần.
Trong cơn hoảng loạn, các lạt ma nhét thuốc vào cổ họng Cường Ba, giấu
anh ta vào trong một hẻm núi bên ngoài tu viện rồi bỏ trốn.
Cường Ba không biết chính xác chuyện gì xảy ra sau đó nhưng anh ta
nghĩ rằng có một nhóm người sắp sửa làm lễ thiên táng thì nhìn thấy anh ta,
lại cứ tưởng anh ta dã chết nên gộp luôn vào đống xác. Anh ta mường
tượng rằng những người đó đã chạy trốn khỏi nơi hành lễ thiên táng khi
nghe thấy quân Trung Quốc đang đến gần. Họ không có thì giờ đậy kín mấy
cái xác lại, vì vải liệm vừa mới được tháo ra để chuẩn bị phanh thây. Cường
Ba vừa tỉnh lại thì một con chim khổng lồ sắp mổ vào ngực.
Chuyện kể xong, Cường Ba quỳ xuống chân Khả Quân tạ ơn cứu mạng.
Khả Quân ngăn anh ta lại. "Liệu anh có đứng được không?" anh hỏi.
Vị lạt ma trẻ gật đầu.
"Vậy đi với tôi," Khả Quân nói, rồi dẫn Cường Ba tới chỗ vị Chỉ huy
đang ăn bữa điểm tâm đạm bạc. Anh giải thích với Chỉ huy rằng Cường Ba
sẵn lòng dẫn anh đi tìm nước và xin phép được rời khỏi đơn vị. Ấn tượng
trước lòng can đảm của Khả Quân, Chỉ huy sốt sắng gật đầu.