Khả Quân liền ngồi xuống viết nhanh mẩu cuối cùng trong nhật ký.
Cuối mẩu nhật ký, anh viết một bức thư cho Thư Văn:
Văn thân yêu,
Nếu hôm nay anh không về, những người khác sẽ kể cho em nghe
chuyện gì đã xảy ra với anh. Hãy hiêu và tha thứ cho anh.
Anh yêu em. Nếu anh lên được thiên đàng, anh sẽ bảo đảm cho em sống
một cuộc sống yên ổn thanh bình, rồi anh sẽ đợi em ở đó. Còn nếu vì
chuyện này anh xuống địa ngục, anh sẽ cho đi bất cứ cái gì anh có để trả
những món nợ hai ta đã mắc trong đời, anh sẽ làm việc để cho em có quyền
lên thiên đàng khi giờ của em đã đến. Nếu anh thành ma, đêm đêm anh sẽ
canh giữ cho em và xua đuổi bất cứ linh hồn nào quấy rầy không cho em
ngơi nghỉ. Nếu anh không có chỗ nào để đi, anh sẽ tan biến vào không khí
vào ở bên em trong từng hơi thơ của em.
Cảm ơn, em thân yêu.
Chồng em, người đêm ngày nghĩ đến em.
Khả Quân
Vào ngày hôm nay, ngày mà cả hai ta sẽ không bao giờ quên.
Văn lật sang trang kế, nhưng phần còn lại của cuốn nhật ký để trắng.
Bà cảm thấy căn phòng quay cuồng và một bóng đen chụp xuống mình.
Rồi bà ngất đi.
Khi Văn tỉnh lại thì trong lều tối om hết cả ngoại trừ một ngọn đèn nhỏ
đốt bằng bơ đang cháy leo lét. Thiên An Môn và Zhuoma đang ngồi với
bánh xe cầu nguyện, lầm rầm khấn nguyện cho bà. Bà chìm vào một
giấcngủ dường như cũng sâu không đáy như hồ Trát Lăng. Trong giấc mơ,
bà nghe tiếng hát buồn bã của Cường Ba vị ẩn sĩ.
Bà không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng khi thức dậy bà thấy
zhuoma đang ngồi bên cạnh mình.
"Có một thứ chị nên thấy," Zhuoma cầm tay bà mà nói.
Bên ngoài lều có vô số khăn choàng khata không thể nào đếm xuể bay
phấp phới trong gió và một đám đông người đứng chờ bà. Giữa đám đông,
bà thấy Lão Ẩn sĩ Cường Ba ngồi trên mặt đất, hai bên là hai vị lạt ma.