“Văn, đừng lo lắng, tổ ấm mà tối hôm qua chúng ta nói đến sẽ trở thành
hiện thực đối với em anh sẽ là người chồng tốt, với cha mẹ em anh sẽ là
đứa con hiếu thảo…”
“Này cô gái bé bỏng, nhớ ăn nhiều hơn một chút, em đang gầy đó! Anh
không thể chịu nổi khi nhìn em biến mất!”
Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt Văn. Người phụ nữ trung niên ngồi
bên cạnh lấy chiếc khăn mùi xoa từ ngực áo choàng của bà đặt vào tay cô.
Cứ dừng nghĩ rồi lại lên đường trong suốt sáu ngày năm đêm, chiếc xe
khách đi hết chặng đường theo hướng Tây Bắc, qua một dòng không ngớt
xe cộ, súc vật, người đi đường, trước khi cuối cùng tới được Trịnh Châu,
thành phố ven Hoàng Hà và là đầu mối xe lửa lớn nhất Trung Quốc. Văn
được chỉ dẫn vào trình diện tại căn cứ quân sự ở đó, sau đấy tiếp tục hành
trình bằng chuyến tàu hoả đi Thành Đô, cuối cùng vào Tây Tạng bằng
đường chính Tứ Xuyên – Tây Tạng. Cô nghe nói đơn vị của Khả Quân
cũng vào cao nguyên Tây Tạng theo tuyến đường phức tạp này.
Tới bến xe khách, có một người lính ở căn cứ quân sự gần đó đứng chờ
Văn. Cô được chào đón nồng nhiệt rồi đưa về phòng. Mọi sắp xếp dường
như rất chu đáo: cho dù giường trong phòng ngủ tập thể chỉ là những mảnh
gỗ được xếp thăng bằng trên ghế đẩu dành cho sáu người ngủ, nhưng chăn
và gối trông sạch sẽ. So với đường phố bẩn thỉu ngoài cửa sổ, gió lốc cuốn
bụi mù mịt và rác chất thành đống thì trong này quả thật thiên đường.
Người lính được cử đi đón Văn nói với cô rằng họ rất hiếm khi nhìn thấy nữ
quân nhân – hầu hết phụ nữ mà họ sắp xếp ở tại căn cứ đều là thân nhân đến
tìm con em. Lời giải thích của anh ta nhắc Văn rằng bây giờ cô là thành
viên của Quân Giải phóng Nhân dân chứ không phải dân thường nữa.
Nép sau tấm phên bằng rơm đệm, Văn tắm nước lạnh cho tỉnh người lại.
Rồi cô thay bộ đồng phục dành sẵn cho mình. Khi sửa lại tóc, nhờ mẩu
gương vỡ bé tí giắt trong tấm phên, Văn suy nghĩ về chuyện có vẻ như quân
đội tổ chức rất tốt. Nếu quân đội có thể đánh bại thủ lĩnh phe Quốc dân
đảng, Tưởng Giới Thạch, thì tại sao không thể cung cấp cho cô bất cứ tin
tức nào về Khả Quân?