vào trong chiếc balô quân phục mới được phát của cô; mẹ cô giắt chiếc mùi
xoa đẫm nước mắt vào nắp kháo đính trên chiếc áo choàng của Văn. Mắt
đẫm lệ, Văn trao giấy đăng ký kết hôn của cô cho mẹ. Người ta chỉ có thể
giao phó những thứ vô cùng quan trọng cho chính mẹ mình. Cô trao cốc
uống trà cùng khăn tắm của Khả Quân cho cha vì biết ông yêu quý chàng rể
biết chừng nào. Sau đó cô đưa cho chị gái – chị biết tất cả bí mật của Văn –
một gói đồ chứa thư từ và tài liệu của Khả Quân, cùng với những lá thư tình
yêu của hai người.
Mây tối đen mù mịt quyện với khói bếp từ những ngôi nhà mái xám
tường trắng trong vùng bao trùm lên gia đình Văn khi họ nhìn cô leo lên xe
khách. Qua khung cửa sổ rung lên bần bật, Văn thấy bóng dáng gia đình cô
cứ nhỏ dần, cuối cùng biến khỏi tầm nhìn. Cô nhìn Tô Châu lần cuối:
những ngôi nhà cùng những chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy; những
đền chùa trên sườn đồi nhìn xuống mặt hồ; bãi rau xanh tốt của vùng châu
thổ sông Dương Tử. khắp nơi là những lá cờ đỏ phất phơ trong gió nhẹ.
Khi Văn mở chiếc túi lụa đeo vao mà chị gái đưa cho, cô thấy có năm
quả trứng luộc bằng nước trà vẫn còn ấm, hai miếng bánh vừng, một túi hạt
bí ngô, một túi củ cải xắt lát chiên chua ngọt, một lọ trà và một bức thư nhỏ,
chữ nhoè nhoẹt vì nước mắt:
Em gái bé bỏngyêu quý của chị,
Trái tim chị trĩu nặng không lời nào tả xiết.
Cha mẹ chúng ta không còn trẻ nên không thể chịu đựng thêm nhiều nỗi
đau trong cuộc sống nữa, vì vậy em hãy sớm quay về. Dù em mất Khả Quân
thì em vẫn còn cha mẹ và chị, mọi người không thể sống thiếu em.
Chúc em bình an vô sự, nhớ bảo trọng!
Chị đang đợi em.
Chị gái của em
Cuốn sách mà cha nhét vào túi cô hoá ra là Tuyển tập tiểu luận của
Lương Thực Thu. Những bài tiểu luận này cha cô rất ưa thích, chúng có khả
năng biến những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày thành những
hạt ngọc hiền minh. Ông viết một đoạn trên trang tiêu đề:
Văn bé bỏng của cha,