Văn đứng trên đường phố Tô Châu, không chú ý gì đến mưa. Nhịp sống
sôi động của thành phố tiếp diễn xung quanh cô, nhưng cô chẳng nhận thấy
gì. Một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa. Cô đắm chìm trong đau đớn và hoang
mang.
Tiếng chuông Hàn Sơn Tự ngân nga lôi cô từ nỗi buồn đau trở lại. Quay
về bệnh viện nơi cô làm việc, lần đầu tiên thực sự cô đơn, một ý nghĩ vụt
qua tâm trí cô. Điều gì đã xảy ra nếu Khả Quân chỉ rời khỏi đơn vị, giống
như tất cả những người lính bị báo tử nhầm trong khi thực ra họ đang trên
đường về nhà? Có thể anh ấy đang gặp nguy hiểm, hay ngã bệnh. Cô không
thể để anh ấy một thân một mình ở Tây Tạng được.
Ý nghĩ sẽ đi tìm Khả Quân loé lên trong cơn mưa buốt giá đó đã trở nên
mãnh liệt đến độ, bất chấp mọi nỗ lực can ngăn cố gắng của gia đình, bạn
bè, đồng nghiệp, Văn nhất quyết gia nhập vào trung đoàn của chồng cô để
tới Tây Tạng. Cứ tìm thấy cơ quan chính quyền nào là cô lại lao tới, mắt
đẫm lệ trình ra giấy đăng kí kết hôn, bức thư chia tay của Khả Quân, thậm
chí cả vài món đồ cá nhân của anh-khăn tắm, khăn mùi xoa, cốc uống trà –
cho những người cô gặp xem. “Chắc chắn chồng tôi còn sống,” cô khăng
khăng nói. “Anh ấy không bỏ lại người vợ mới cưới và là mẹ tương lai của
con anh ấy đâu.”
Ban đầu những cán bộ quân đội nghe cô nói chuyện đều cố gắng khuyên
can cô không gia nhập quân đội, nhưng khi nghe nói cô là bác sĩ, họ không
phản đối nữa. Quân đội thiếu bác sĩ trầm trọng và có rất nhiều lính ở Tây
Tạng đang mắc bệnh do độ cao. Trình độ nghiệp vụ bác sĩ da liễu của cô
thậm chí sẽ khiến cô hữu ích hơn nữa: có rất nhiều ca da cháy nắng vì độ
cao. Người ta quyết định Văn sẽ đến thẳng Tây Tạng. Nhu cầu khẩn cấp về
bác sĩ cùng nỗi bức thiết tìm chồng càng sớm càng tốt của chính cô khiến
cho khoá huấn luyện dài ngày mà chồng cô đã phải trải qua trở nên hoàn
toàn không cần thiết đối với cô.
Rồi cái ngày Văn rời Tô Châu đã đến. Chị gái cùng cha mẹ già tiễn cô
một quãng xa tới tận bến xe khách bên sông. Không ai nói một lời. Không
ai biết nói gì. Chị gái ấn vào tay Văn một chiếc túi đeo vai làm bằng lụa Tô
Châu nhưng không nói có cái gì trong đó; cha cô lặng lẽ đặt một cuốn sách