Lần đầu tiên cô ăn bữa sáng kiểu phương Bắc: một bát hồ lạt thang –
cháo sền sệt làm từ bột mì trộn với rau dầm giấm xắt rối, phủ tạng lợn, và
rất nhiều ớt bột; cũng có bánh bột ngô, cho lên miệng rất ráp; và một tảng
dưa chua mặn gắt làm từ lá mù tạt, món này gọi là “ngật đáp”. Thông
thường vị mạnh và mùi nồng của các món ăn sẽ là bài thuốc đắng đối với
một cô gái sống ở phương Nam vốn quen ăn những đồ tinh chế hơn, nhưng
dạ dày của Văn có vẻ đã tuân theo kỷ luật do cô mặc bộ đồng phục quân đội
và do cơn đói cồn cào, trong giây lát cô ăn hết vèo suất ăn sáng được phát,
và biết mình có thể dễ dàng ăn gọn hai suất nữa. Nhưng khi Vương Lượng
hỏi cô muốn ăn thêm không thì Văn từ chối. Đã đọc những bản báo cáo về
khẩu phần ăn uống nghiêm ngặt trong quân đội, cô biết rằng lượng thức ăn
thêm cho cô sẽ lấy từ khẩu phần của những người khác.
Sau bữa sáng, Văn đi cùng Vương Lượng tới văn phòng của anh. Chân
dung Mao Trạch Đông và Chu Đức mặc quân phục treo trên tường mang
đến cho căn phòng tạm bợ một vẻ vô cùng long trọng. Sự hiện diện của một
chiếc bàn và ba chiếc ghế cho biết chủ nhân của căn phòng có quyền triệu
tập cuộc họp. Trên tường có dòng chữ “Ba Quy Định Lớn” và “Tám
Nguyên Tắc” của Quân Giải phóng viết bằng chữ đỏ tươi. Văn đã quen với
những câu khẩu hiệu quân đội này, kiểu như: “Tuân theo mọi mệnh lệnh,”
“Không tơ hào dù chỉ một cây kim sợi chỉ của nhân dân,” “Không phá hoại
mùa màng” và “Không đối xử thô bạo với tù nhân.”
Ngồi tại chiếc bàn đặt dưới chân dung những vị lãnh tụ vĩ đại, Vương
Lượng có vẻ nghiêm trang và oai vệ. Một cách hết sức cương quyết, anh cố
gắng thuyết phục Văn thay đổi ý định đi tìm Khả Quân. Anh nài nỉ cô dẹp
nỗi xúc động về chồng sang một bên, hãy xét đến những khó khăn nguy
hiểm mà cô sẽ phải đối mặt trên đường sang Tây Tạng: cô không biết nói
tiếng Tây Tạng, cô có thể dễ dàng lạc đơn vị, địa thế và độ cao ở đó khiến
người ta phát bệnh và chẳng ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tỷ lệ
tử vong cao, và với một người phụ nữ không được huấn luyện thì cơ hội
sống sót thậm chí dù chỉ trong một tháng là rất thấp.
Văn nhìn vào mắt Vương Lượng. “Khi cưới Khả Quân tôi đã phó thác
cuộc đời mình cho anh ấy,” cô nói.