dừng chân năm phút ở một vùng hoang vu hẻo lánh nào đấy để hành khách
đi vệ sinh và vận động chân tay một chút. Thỉnh thoảng, vào ban đêm, tàu
tạm nghỉ gần một kho lương quân đội và thế là mọi người được cấp một
bữa no nê, nhưng bù lại, suốt ngày hôm sau nhưng người lính phải chặn
đứng cơn đói giày vò bằng bánh quy và bánh bao hấp khô không khốc.
Đầu tiên, mấy người lính rất hào hứng với phong cảnh lướt vèo vèo qua
ô cửa sổ tí hon, nhưng lượng ô xy nhanh chóng bị thiếu hụt cùng với hơi
nóng ngột ngạt trong toa hành khách đóng kín mít đã hút kiệt kết sinh lực
họ. Nguồn giải trí duy nhất của họ là cố làm cho cô y tá quê Ôn Châu phát
ra những âm thanh vô nghĩa. Vui đùa như thế chẳng được bao lâu thì ngay
cả cô y tá cũng im bặt.
Văn chẳng còn bụng dạ nào trò chuyện. Mọi ý nghĩ của cô dồn hết vào
chuyện tìm kiếm Khả Quân. Thậm chí cô còn không dám nhìn những người
lính đồng hành để giới thiệu về mình, cô sợ ngay cả những câu hỏi bình
thường nhất cũng có thể khiến tình cảm của cô rối bời. Thay vì trò chuyện,
cô chăm chú đọc cuốn sách nhỏ mà Vương Lượng tặng.
Cuốn sách nói về những bộ tộc du cư và tầm quan trọng của tôn giáo
trong văn hoá Tây Tạng. Tiếp nhận cả đống thông tin như thế thật vất vả
nên đôi mắt mệt mỏi của Văn cứ nhắm lại.
Hai ngày đêm liền, con tàu cứ thế lắc lư các hành khách im lìm dọc suốt
hành trình của họ.
Sớm tinh mơ con tàu tiến vào thành phố lớn Thành Đô. Văn nhẹ cả
người vì đã đến nơi, từ đây chặng cuối chuyến hành trình của cô là đi theo
con đường mới xây nối giữa Trung Quốc và Tây Tạng. Cô háo hức nhìn con
đường, nhớ lại khi thông đường vào năm 1954, các bản tin đã tuyên bố nó
là một kỳ tích phi thường của khoa học kỹ thuật. Nối liền Thành Đô với
Lhasa, dài gần hai nghìn năm trăm ki lô mét, nó là con đường dài nhất
Trung Quốc và là con đường ra đường đầu tiên ở Tây Tạng. Trong bốn năm
thi công, tính sơ sơ nó phải đi qua chừng mười bốn quả núi, và ít nhất cũng
mười con sông. Những trận tuyết mịt mùng và gió lạnh thấu xương mà
công nhân phải chịu đựng đã trở thành truyền thuyết.