đó – mặc dù tim cô tê buốt khi nghĩ tới chuyện còn quá ít người sống sót.
“Khả Quân còn sống,” cô nhắc đi nhắc lại với chính mình.
Có hai ngày dành cho nghỉ ngơi, hướng dẫn và tổ chức lại việc vào Tây
Tạng. Văn và hai bác sĩ khác được dạy cách giải quyết vài vấn đề mà họ sẽ
gặp phải, kể cả căn bệnh do độ cao. Mỗi người được phát một bình ôxy di
động và nhiều xy lanh dự phòng. Có trời mới biết được mình sẽ mang theo
những thứ này bằng cách nào, Văn nghĩ, nếu chính mình bắt đầu mắc căn
bệnh núi cao. Hầu hết mọi người đều từng bị choáng do độ cao rồi – một
cơn nhức đầu nhẹ, hơi khó thở, nhưng nó sẽ trở nên tồi tệ hơn khi họ đến
Tây Tạng. Độ cao trung bình của “mái nhà thế giới” vào cỡ 4000 mét.
Cuối cùng Văn và người lính đồng hành trèo lên xe tải quân sự bắt đầu
hành trình theo con đường nổi tiếng Tứ Xuyên – Tây Tạng. Trên lưng họ
mang theo ít đồ đạc quấn trong chăn rồi lấy dây thừng nhỏ buộc vào balô.
Đêm xuống họ chỉ việc trải chăn ra nằm ngủ dưới đất.
Đoàn xe thật đông đúc: vài tá xe tải chở gần một nghìn người. Văn bị
choáng ngợp trước số lượng lính và vẻ tráng lệ của con đường. Thậm chí nó
còn hoành tráng hơn cô hình dung. Rẽ chỗ nọ quặt chỗ kia liên tục, đoàn xe
đưa họ qua hết rặng núi này đến rặng núi khác. Thời tiết thay đổi xoành
xoạch. Vừa mới ấm áp như mùa xuân với muôn hoa đua nở đã lại bất chợt
tuyết trắng rơi bốn bề. Cô cảm thấy như mình vừa bước vào chốn thần tiên,
một ngày ở đây bằng nghìn năm dưới hạ giới.
Hầu hết đám lính tráng trên xe đều còn rất trẻ, độ tuổi hai mươi. Họ cười
nói ầm ĩ và đấm nhau thùm thụp khi tranh cãi về những điều ít ỏi mà họ biết
về Tây Tạng – những thầy tu, ẩn sĩ, dân du cư, sự tàn bạo trở thành truyền
thuyết của dân vùng này. Văn có thể nói rằng, bên dưới vỏ bọc làm ra vẻ
can đảm, họ đang lo lắng. Họ chẳng biết gì về cuộc xung đột mà mình đang
dấn thân vào, trong khi những lời đồn đại về các đòn trừng phạt thân thể tàn
khốc mà người Tây Tạng áp dụng cho kẻ thù thì đầy rẫy. Văn nhận thấy đa
số đám lính trẻ này là nông dân ít học, hoàn toàn không thể hiểu một dân
tộc khác lạ sống ở nơi xa xôi lạnh hẻo lánh đến thế. Cô nghĩ đến việc Khả
Quân đã tận tâm nghiên cứu Tây Tạng ra sao, anh quyết tâm nắm vững
ngôn ngữ xứ này đến nhường nào. Cô len vào một góc xe và suy ngẫm về