mục đích của mình: tìm kiếm Khả Quân. Cô thu mình vào suy tư như con
tằm thu mình trong kén, cô gần như không để ý đến tiếng nói chuyện liến
thoắng của những người lính khác, không nhận ra những phiền phức của
chuyến đi, những đêm dài lạnh cóng, những phong cảnh lạ thường. Cô chỉ
bị khuấy động khi, sau nhiều ngày đi trên quốc lộ, đoàn xe ra khỏi con
đường và bắt đầu chạy vào vùng đồng cỏ dường như trải ra vô tận theo mọi
hướng. Văn không biết người ta đang đi đâu. Thậm chí cô cũng không biết
là đang đi về phía Bắc hay phía Nam. Cô tự hỏi liệu họ có đi đến nơi nào
gần núi Ba Nhan Khách Lạp không. Cô không lường trước tình huống sẽ
gặp một quang cảnh chẳng có bất kỳ loại mốc ranh giới nào ở xung quanh
để xác định vị trí như thế này. Vẫn chưa nhìn thấy dù chỉ một dấu hiệu nào
chứng tỏ có người sống ở đây.
Đoàn xe cứ chạy một chặp thì lại phải dừng, và những ca choáng độ cao
bắt đầu tăng lên. Vài người lính trong xe kêu đau đầu, vài người còn không
thể thở bình thường, có người còn khó lòng đứng vững. Là một trong ba
bác sĩ duy nhất trong đoàn quân hơn một nghìn lính, Văn phải chạy ngược
chạy xuôi, lưng mang xy lanh ôxy di động, dạy đám lính cách thở trong khi
truyền ôxy cho những người đã rơi vào trạng tháng nửa tỉnh nửa mê.
Vừa lúc mọi người bắt đầu thích nghi với khí hậu, Văn nhận thấy có gì
đó tồi tệ đang xảy ra. Đoàn xe đang đi chậm lại và họ có thể nghe thấy tiếng
súng nổ rải rác ở đằng xa. Thỉnh thoảng họ ngờ như mình nhìn thấy bóng
người ẩn sau những tảng đá và bụi cây. Họ bắt đầu sợ bị phục kích. Trong
vòng vài ngày, địa hình hiểm trở buộc đoàn xe phải chia ra thành vài nhóm
nhỏ, xe của Văn được bố trí ở trong nhóm chỉ có bảy xe. Dù người ta cho
rằng khu vực mà họ đang đi qua đã được Quân Giải phóng “giải phóng”
nhưng hầu như chẳng thấy dân địa phương, không có đơn vị quân đội nào,
không một tín hiệu nào tới được chỗ những người điều khiển đài phát
thanh. Nỗi lo âu bắt đầu gặm nhấm dần đám lính trên xe, trong khi sự trống
lộng của những ngọn núi, độ loãng của không khí và những thay đổi khắc
nghiệp của thời tiết bao bọc họ trong một thế giới đầy sợ hãi.
Vào ban ngày họ tìm thấy chút an ủi từ phong cảnh khác lạ và những
sinh vật mà họ bất ngờ bắt gặp dọc đường như chim chóc hay động vật.