Nhưng về đêm, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, những âm thanh của muông
thú cùng tiếng gió rít ào ạt qua cây cối, Văn và những người đồng hành cảm
thấy bị mắc kẹt nửa đường giữa thế giới này và thế giới kia. Không ai biết
trong khoảnh khắc tiếp theo đây điều gì sẽ xảy ra. Họ chờ đợi cái chết đến
bất cứ lúc nào. Họ túm tụm vào nhau quanh đống lửa trại và cố gắng hết
sức để ngủ. Văn nằm thao thức lắng nghe tiếng gió. Dường như cô nghe
tiếng giọng nói của Khả Quân trong cây cối, cảnh báo cô hãy cẩn thận,
đừng để người ướt sương hay bị bỏng dop lửa trại, đừng đi ra ngoài một
mình.
Một buổi sáng, khi nhóm người thức dậy lúc rạng đông thì phát hiện ra
xác chết cứng đơ của hai người lính, hai con dao Tây Tạng bóng loáng thòi
ra từ ngực họ. Lính canh gác thì thầm xác nhận với nhau rằng trong suốt cả
đêm dài họ không nghe thấy dù chỉ một tiếng động nào. Những con dao
chắc đã được phóng cực kì chính xác.
Ngày tiếp theo, rồi lại ngày tiếp theo nữa, chuyện tương tự xảy ra đúng
như vậy: bất kể có bao nhiêu lính gác, hay đốt bao nhiêu đống lửa đi nữa,
cứ vào lúc rạng đông khi những người lính mệt lử thức giấc là lại nhìn thấy
ngay hai xác chết bị đâm bằng dao Tây Tạng. Không còn nghi ngờ gì nữa:
họ đang bị săn đuổi.
Không ai có thể lý giải được tại sao mỗi lần chỉ có hai người lính bị giết.
Người làm chuyện này không lựa chọn phương án tấn công toàn bộ đoàn
xe, mà lại chơi một trò nham hiểm hơn.
Bởi vì hai trong số những người lái xe đã chết là lái xe và không có ai
khác biết lái xe nên họ buộc phải bỏ lại hai xe và chen chúc vào những xe
còn lại. Sự im lặng chết chóc bao trùm toàn đoàn xe. Văn biết mọi người
đang ngẫm nghĩ về cái chết bất đắc kỳ tử có thể ập xuống đầu họ.
Văn không sợ chết. Cô cảm thấy mình đang tới gần Khả Quân hơn nữa.
Thỉnh thoảng, thậm chí cô còn hy vọng mình đã đi vào ranh giới giữa cõi
sống và cõi chết. Nếu Khả Quân ở phía bên kia rồi thì cô muốn nhìn thấy
anh càng sớm càng tốt, bất kể anh đang ở trong cảnh địa ngục tối tăm cỡ
nào đi nữa.