Vào một buổi chiều, có ai đó trên xe vừa chỉ về phía xa vừa la lên,
“Nhìn kìa – có cái gì đang di chuyển!” Đúng vậy, theo hướng anh ta chỉ, có
cái gì đang lê lết trên mặt đất. Văn thấy một người lính định bắn nên vội
ngăn anh ta lại. Nếu đó là một cái gì nguy hiểm thì nó đã tấn công chúng ta
hoặc bỏ chạy rồi, cô lập luận. Người chỉ huy của nhóm ở cùng xe với Văn
tình nghe thấy cô nói. Anh ta ra lệnh dừng xe rồi cử vài người lính đi điều
tra. Họ nhanh chóng quay về mang theo vật gì đó trên lưng: đó là một người
Tây Tạng bẩn đến không tưởng tượng được. Chẳng xác định nổi nam hay
nữ, vàng bạc châu báu sáng rực kêu chói tai phủ khắp người.