bày xung quanh ông, những tấm khăn quàng cổ cầu nguyện Khada màu
trắng, những câu ai điếu long trọng và các vật khác được bạn bè, họ hàng,
gia tộc và nông nô mang đến làm quà phúng điếu.
“Tôi là người thừa kế của cha,” Zhuoma giải thích. “Khi còn trẻ, tôi
chưa bao giờ nghĩ về những trách nhiệm của cha trên cương vị thủ lĩnh một
vùng đất rộng lớn như thế. Ông cũng chẳng bao giờ nói những vấn đề đó
với tôi. Nhưng giờ đây, sau bốn chín ngày kể từ khi nghi lễ an táng được cử
hành, viên quản gia của cha tôi kéo tôi sang một bên và giải thích với tôi
rằng có những gánh nặng lớn lao đã xuất hiện trong vài tuần trước khi cha
tôi chết.
“Ông ta đưa cho tôi xem ba bức thư. Bức thứ nhất của một thủ lĩnh khác
trong vùng nài rủ cha tôi hỗ trợ cho Quân đội của người bảo vệ Đức tin nổi
dậy chống lại người Trung Quốc. Bức thư nói rằng người Trung Quốc là
những con quái vật đang gieo rắc nỗi ô nhục trên khắp cách miền đất Phật.
Lá thư bảo ông hãy đóng góp tiền bạc, bò, ngựa, vải vóc và ngũ cốc cho
quân đội và đầu độc các nguồn nước để tước đi phương tiện sinh sống của
người Trung Quốc.
“Bức thư thứ hai của một vị tướng Trung Quốc tên là Trương, ông ta
muốn cha tôi giúp đỡ “đoàn kết Tổ quốc”. Ông ta nói rất hy vọng cha tôi sẽ
giúp ông ta tránh được đổ máu, nhưng nếu cha tôi không giúp, ông ta không
còn lựa chọn nào khác hơn là đưa quân tới vùng đất của cha tôi. Ông ta nói
với cha tôi rằng tôi đang được chăm sóc rất tốt ở Bắc Kinh.
“Bức thư thứ ba là từ em trai thứ tư của cha tôi. Thư đến ngay trước lúc
cha tôi mất. Chú tôi khuyên ông cùng gia đình chú bỏ trốn sang phương tây,
vì trong vùng của chú cuộc chiến khốc liệt giữa người Tây Tạng và người
Trung Quốc đã nổ ra. Toàn bộ đền đài bị phá huỷ, các chủ đất tàn sát nhau
còn nông nô bỏ trốn. Chú tôi nghe tin đồn rằng tôi đang bị bắt giữ ở Bắc
Kinh.Ông hy vọng lá thư này sẽ đến đúng lúc. Chính ông cũng đang chờ
đợi số phận của mình.
“Đọc ba bức thư đó tôi vô cùng bối rối. Tôi không hiểu tại sao lại có quá
nhiều thù hận giữa mảnh đất quê hương và vùng đất mơ ước của tôi. Tôi
nhận ra, nguyên nhân cái chết của cha tôi chắn hẳn là do ông quá lo lắng.