chẳng bao giờ nói chuyện với Zhuoma. Để đền bù cho sự sao lãng của
mình, cha cô bắt đầu cử anh chăn ngựa của ông tới làm bầu bạn với cô và
nghe cô kể chuyện.
“Cha tôi không thể chịu đựng được khi thấy tôi quá cô đơn, nhưng ông
chỉ có thể nghĩ ra cách giúp tôi là cử tới chỗ tôi một người hầu của ông. Cái
ý nghĩ rằng tôi có thể nảy sinh tình yêu với người chăn ngựa không bao giờ
xuất hiện trong đầu ông.”
Một thoáng đau khổ lướt qua mặt Zhuoma.
“Cha tôi rất giận dữ khi phát hiện ra điều đó. Ông bảo tôi rằng cái tôi
đang trải qua không phải là tình yêu, mà chỉ là nhu cầu. Tôi chỉ biết điều tôi
cảm thấy: rằng tôi muốn sống với người đàn ông này mãi mãi, và tôi yêu
mọi thứ ở anh ta.
“Ở Tây Tạng quê tôi,” Zhuoma nói tiếp, “người ta cấm quý tộc với
người hầu yêu nhau. Đó là ý muốn của thần thánh và người ta chẳng thể
làm gì được để thay đổi điều đó. Nhưng cả hai chúng tôi đều sống thiên về
cảm xúc, mà cảm xúc thì chẳng dễ kìm nén chút nào. Bởi vì trong chuyện
này có những nguyên tắc mặc định. Nếu một người hầu nam và một nữ quý
tộc yêu nhau, lựa chọn duy nhất dành cho người đàn ông là đưa người phụ
nữ kia đi thật xa. Nếu anh ta làm như thế, người phụ nữ sẽ mất tất cả: gia
đình, tài sản, thậm chí là quyền sống tại chính quê hương cô ấy. Cha tôi biết
tôi là người rất bướng bỉnh nên ông đã làm theo lời khuyên của người quản
gia vốn là cố vấn cho cha tôi từ khi ông còn nhỏ, là gửi tôi quay trở lại Bắc
Kinh cùng với một nhóm người hầu.”
Người đàn ông đưa Zhuoma tới Trung Quốc lần đầu tiên có bạn bè
người Trung Quốc ở Bắc Kinh, nên cô thiếu nữ Zhuoma mười bảy tuổi tới
đó sống cùng với họ. Ngay sau đó đám người hầu nhận lệnh quay trở về
nhà. Họ không thể thích nghi được với môi trường xung quanh đầy xa lạ.
Đối với họ Bắc Kinh dường như không thuộc về thế giới của con người
chút nào. Họ cảm thấy mình bị ma quỷ vây quanh. Không ai nói ngôn ngữ
của họ hay ăn loại thức ăn giống họ. Vắng bóng đền đài hay tu viện, họ
hoàn toàn không được thần thánh bảo vệ. Ngược lại, Zhuoma phát triển
khoẻ mạnh, trưởng thành lên. Cô ghi danh vào Đại học Dân tộc Trung ương