Ông bị mắc kẹt giữa những mối đe doạ từ cả hai phía, người Tây Tạng và
người Trung Quốc. Ông không thể chịu đựng được những cảnh tượng được
mô tả trong lá thư của chú tôi. Tôn giáo là máu thịt của người Tây Tạng.
“Suốt hàng giờ tôi suy nghĩ xem mình phải làm gì. Tôi không muốn
giúp Quân đội của Người Bảo vệ Đức tin giết người Trung Quốc, nhưng tôi
cũng không muốn máu của chính người dân tôi là ô uế mảnh đất này. Tài
sản và vai trò thủ lĩnh khong có ý nghĩa gì mấy với tôi. Do đó, tôi quyết
định đi thật xa tránh khỏi cuộc chiến với hy vọng tìm thấy tự do…”
Bằng một giọng thì thầm Zhuoma tiếp tục diễn tả việc cô giải tán điền
trang của mình như thế nào. Gửi hai bà mẹ kế đi xa cùng với rất nhiều vàng,
thả cho những người hầu tự do và chia nhiều của cải của cô cho họ. Những
đồ trang sức và đá quý đã truyền lại trong gia đình qua nhiều thế hệ thì cô
giấu trong quần áo, hy vọng chúng sẽ bảo vệ và cho phép cô mua thức ăn
trong những ngày sắp tới. Sau đó cô mở kho thóc phân phát cho các nông
nô. Cô gửi tượng Đức Phật bằng vàng quý giá và tất cả các đồ vật tôn giáo
khác của gia đình đến một tu viện. Trong mọi nơi mọi lúc cô đều biết mình
đang bị quản gia của cha theo dõi. Ông ta sống với gia đình từ khi cha cô
lên ba tuổi và đã bắt đầu học kinh sách. Ba thế hệ gia đình cô đã thu được
nhiều lợi lộc từ sự khôn ngoan và tài xoay xở tháo vát của ông ta. Bây giờ
ông ta buộc phải chứng kiến sự suy vong của gia đình.
Khi tất cả xong xuôi, Zhuoma đi khắp nhà để ngắm nhìn những căn
phòng trống rỗng. Trời nhá nhem tối nên cô cầm theo một ngọn đuối. Trước
khi ra đi, cô định thiêu huỷ căn nhà. Khi cô sắp sửa đốt ngôi nhà, người
quản gia tới gần cô, đầu cúi gằm.
“Thưa cô chủ,” ông ta nói. “Vì trong trái tim cô ngôi nhà này đã cháy
thành tro rồi, nên cô chủ để lại nó cho tôi được không?”
Zhuoma sửng sốt. Cô không bao giờ nghĩ người đầy tớ lại yêu cầu một
việc như thế.
“Nhưng ở đây chẳng có gì cả,” cô lắp bắp. “Ông sẽ sống thế nào ở đây?
Cuộc chiến đang ngày một tới gần hơn…”
“Tôi đến đây với hai bàn tay trắng và tôi sẽ rời khỏi đây với hai bàn tay
trắng,” ông ta nói. “Thần linh sẽ chỉ đường cho tôi. Ở đây tôi được đón