Cỡ khoảng hai mươi hay ba mươi lính rời khỏi đám đông im lặng, bị
quân Tây Tạng canh chừng. Vài phút sau, một số người trong bọn họ quay
trở lại hàng ngũ, nhưng còn mười hai người vẫn ở lại cạnh vị chỉ huy.
Người chỉ huy yêu cầu Zhuoma nói với người Tây Tạng rằng dù họ chỉ yêu
cầu mười con tin nhưng mười hai Đảng viên muốn được sống chết cùng
nhau. Cảm động thấy rõ trước tinh thần tự nguyện hy sinh của hai con tin
thêm vào, người Tây Tạng đưa cho nhóm người Trung Quốc sắp quay về
không chỉ thịt như đã hứa mà còn thêm vài bầu da thú đựng nước cùng mấy
con dao.
Hai người phụ nữ vẫn ở đằng sau người Tây Tạng. Văn kể cho Zhuoma
đôi điều về chuyện cô tìm kiếm Khả Quân và mong ước của cô là được đi
về phía Bắc theo hướng Thanh Hải. Nhờ có ảnh hưởng của Zhuoma, vị thủ
lĩnh người Tây Tạng đồng ý cho họ đi cùng nhóm của ông ta về phía Tây.
Cho tới khi hai người phải rẽ hướng Bắc, ông ta sẽ cho họ một người hướng
dẫn. Khi Văn ngồi sau Zhuoma trên lưng một con ngựa của người Tây
Tạng, bám cứng eo cô thiếu nữ, cô hỏi Zhuoma đã xoay sở đàm phán với
người Tây Tạng như thế nào. Zhuoma giải thích rằng những vật trang trí
của cô xác nhận cô là thủ lĩnh của một vùng đất. Mặc dù người Tây Tạng
được chia thành nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm có những phong tục và
văn hoá riêng, nhưng tất cả đều thờ Phật, tất cả thủ lĩnh đều có những vật
trang trí giống hệt nhau, đó là biểu tượng cho quyền lực của họ. Vị thủ lĩnh
nhóm người Tây Tạng ngay lập tức nhận ra địa vị cao cấp của cô. Cô rất vui
mừng vì đã có thể dùng quyền lực của mình để giúp Văn, bởi vì cô nợ
menba Trung Quốc sinh mạng của mình.
Đoàn người đi về phía Tây trong bốn ngày rưỡi. Sau đó vị thủ lĩnh đến
bên Zhuoma và bảo họ rằng nếu họ vẫn muốn tới Thanh Hải thì đây là
đường lên miền Bắc. Đoàn người vừa mới dừng lại để đóng gói đồ ăn thức
uống cho hai phụ nữ thì ba người đưa tin cưỡi ngựa lao về phía họ báo rằng
trước mặt có kỵ binh Trung Quốc. Vị thủ lĩnh Tây Tạng ngay lập tức ra
lệnh cho thuộc hạ giấu ngựa vào bụi cây thấp ở gần đó, còn Zhuoma dẫn
ngựa của hai người theo sau.