4. Gia đình Tây Tạng
Vẫn bồng bềnh ở một nơi nào đó giữa sự sống và cái chết, Văn cố mở
mắt ra. Cô đang nằm trên nền đất, nhưng thật ấm áp và dễ chịu. Tia sáng
chói chang chiếu từ trên xuống khiến cô khó nhìn mọi thứ xung quanh. Cô
gắng sức di chuyển cái cơ thể yếu ớt. Bản năng mách bảo cô rằng mọi bộ
phận cơ thể của cô ở đó, nhưng đầu óc thì trống rỗng kỳ lạ.
“Đây có phải là ánh nắng trên trần gian không,” Văn tự hỏi, “hay là ánh
hào quang linh thiêng trên Thiên đường?”
Một khuôn mặt thân quen cúi xuống chỗ cô.
“Cô thế nào, menba?” Đó là Zhuoma.
“Zhuoma ư?” Văn có thể cảm thấy mình đang quay trở lại với cuộc
sống. “Chúng ta ở đâu vậy?”
“Chúng ta đang ở trong nhà một gia đình dân du mục, đây là lều của họ.
Thật là may cho chúng ta, chúng ta đã đi đến rìa những vùng đất thấp, mùa
đông họ sống ở đây. Chị đã gục xuống. Tôi không biết phải làm gì nếu
Gela, ông chủ gia đình, không nhìn thấy chúng ta.”
Văn cố gượng dậy.
“Đừng cử động,” Zhuoma nhắc nhở. “Họ đã bôi ít thuốc mỡ lên trán chị.
Chị cảm thấy thế nào?”
“Ba lô của tôi…” Văn sờ soạng xung quanh khu vực cô nằm, tìm bọc đồ
mà cô đã mang theo rất cẩn thận từ Trịnh Châu.
“Mất rồi,” Zhuoma nói. “Nhưng cuốn sách chị mang trong túi áo vẫn
còn. Tôi đặt nó cạnh gối của chị. Chắc hẳn nó rất có ý nghĩa đối với chị.
Ngay cả khi bất tỉnh, chị vẫn khư khư giữ nó.”
Một bé gái chừng mười một hay mười hai tuổi đi vào trong lều mang
theo một cái bát làm bằng đất nung, bẽn lẽn đưa cho Zhuoma rồi lại chạy ra
ngoài. Zhuoma bảo Văn rằng cái bát đựng nước mới lấy về, do một trong
những đứa con gái của gia đình mang vào. Những người khác trong gia