đình đang làm việc bên ngoài lều. Họ định sớm chuyển tới các bãi chăn thả
mùa xuân, nhưng từ giờ tới đó Văn có thể ở lại đây nghỉ ngơi.
“Nhưng làm sao tôi có thể buộc họ phải chấp nhận tôi?” Văn hỏi. “Chắc
chắn là dù không có cái gánh nặng của một người ốm thì cuộc sống của họ
cũng đủ khó khăn rồi.”
“Người Tây Tạng mở rộng cửa cho tất cả lữ khách,” Zhuoma khẽ nói,
“cho dù họ giàu hay nghèo. Đây là truyền thống của đất nước chúng tôi.”
Sau đó cô đi ra nói chuyện thêm với gia đình này.
Ngay khi cô gái đi, Văn mở cuốn sách những bài tiểu luận của Lương
Thực Thu và lấy tấm hình Khả Quân ra xem. Giữa mọi thứ xa lạ này, anh
vẫn đang mỉm cười với cô. Sau đó cô tranh thủ quan sát kỹ nơi trú ngụ khác
thường mà cô đang ở. Căn lều có bốn mặt được ghép từ những tấm lông
lớn, căng lên trên bốn cọc gỗ vững chắc. Có một cửa sổ ở đỉnh lều, mở ra
đóng vào nhờ một miếng nắp đậy. Chính đó là nơi chiếu xuống luồng sáng
đã làm Văn lóa mắt khi cô thức giấc. Bây giờ cô quan sát làn khói từ bếp lò
đang nhảy nhót hết lẫn vào lại tỏa ra khỏi tia sáng đó. Một cái bếp lò đơn
giản làm từ một tảng đá lớn hình con thuyền kê trên hai tảng đá nhỏ, đặt ở
giữa lều. Cạnh bếp là một cặp ống thổi và những chồng bát, đĩa và lọ sơn
rực rỡ, cùng với vài vật dụng gia đình mà Văn không biết tên gì. Một bên
lều, Văn nhận ra một thứ chắc hẳn là ban thờ của gia đình. Phía trên chiếc
bàn đặt những đồ tôn giáo có treo một bức hình Đức Phật Tây Tạng thêu
trên mảnh gấm kim tuyến nhiều màu. Phía bên phải là một vật lớn hình trụ
làm bằng đồng thiếc. Xa hơn nữa là một đống nào nỉ nào thảm, cả chăn lẫn
quần áo. Phía bên kia ban thờ là những bao tải chất cao ngút đựng đầy thứ
gì đó có mùi giống phân thú vật. Cửa ra vào là một vạt lều, người lớn phải
cúi khom người mới đi qua được. Ở hai bên vạt lều người ta sắp xếp những
đồ dùng gia đình và dụng cụ dành cho súc vật.
Từ chiếc nệm trên nền đất, Văn cố suy đoán đôi điều về những vị chủ
nhà, nhưng cô thấy không thể đoán được gia đình này sung túc đến mức
nào nếu chỉ dựa vào rất nhiều đồ trang trí bằng vàng và bạc treo trên tường,
hay những đồ dùng mòn vẹt, rất nhiều bát, vại cùng chỗ ngủ đơn sơ. Với cô