mọi thứ đều rất mới mẻ và lạ lẫm, nhất là cái mùi kỳ lạ của phân, của mồ
hôi và mùi da sống của thú vật.
Tiếng bước chân từ ngoài đi vào và lần đầu tiên trong đời, Văn cảm thấy
thật yên bình biết bao khi ghé sát tai xuống cỏ mà nghe tiếng chân người.
Khi Zhuoma bước lại vào căn lều, xung quanh cô là cả một đám kẻ cao
người thấp, đủ mọi lứa tuổi. Khi Văn nằm đó nhìn lên những khuôn mặt xa
lạ, đầu cô choáng váng.
Zhuoma giới thiệu những vị chủ nhà. Gela (Cách Lạp), chủ gia đình, vợ
anh ta là Saierbao (Tái Nhĩ Bảo), em trai là Ge’er (Cách Nhĩ). Gia đình họ
có sáu đứa trẻ nhưng lúc này chỉ bốn đứa có mặt bởi hai đứa con trai đã vào
tu viện ròi. Văn khó mà nghe kịp những cái tên Tây Tạng của sáu đứa trẻ.
Mấy cái tên đó thậm chí còn có vẻ khó hiểu hơn cả những cái tên La tinh
trong từ điển y khoa mà cô chưa bao giờ có thể nhớ nổi. Zhuoma giải thích
rằng mỗi cái tên chứa một âm tiết của câu thần chú thiêng liêng mà mỗi
người Tây Tạng thốt ra hàng trăm lần mỗi ngày: Án ma ni bát mê hồng. Cô
gái gợi ý rằng Văn chỉ cần gọi mỗi đứa trẻ theo từng âm tiết đơn của câu
thần chú: điều này có nghĩa cậu con trai cả là ‘Án’ và cậu con trai tiếp theo,
hiện ở trong tu viện là ‘Ma’. Hai đứa bé gái sẽ là ‘Ni’ và ‘Bát’. ‘Mê’ sẽ
dành cho cậu con trai khác, cũng đã vào tu viện, và đứa nhỏ nhất là ‘Hồng’.
Văn nhờ Zhuoma nói lời cảm ơn tới gia đình họ giúp cô và nhìn họ cười
bẽn lẽn khi Zhuoma dịch lại.
Suốt những tuần kế tiếp, Văn được Gela và cô vợ Saierbao hiền lành của
anh ta chăm sóc cho khỏe lại, họ cho cô uống trà sữa pha với thuốc thảo
mộc hàng ngày. Zhuoma bảo cô là gia đình họ hoãn việc chuyển tới những
đồng cỏ mùa xuân cho tới khi cô đủ sức khỏe để kham nổi chuyến đi.
Hai người phụ nữ thảo luận hồi lâu xem họ sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm
như thế nào. Zhuoma nghĩ họ nên ở lại với gia đình này cho đến khi thời
tiết ấm lên. Đến mùa hè, cả hai người hẳn đã học đủ để biết làm cách nào để
sống sót được ở ngoài trời, và gia đình này hẳn đã tích trữ được đủ thực
phẩm dự trữ để có thể san sẻ cho họ một ít đồ ăn và một đôi ngựa. Văn thấy
lo lắng trước cái dự định phải chờ đợi lâu đến thế. Điều gì có thể xảy ra với
Khả Quân trong khoảng thời gian chờ đợi này? Nhưng Zhuoma trấn an cô.