kia. Trong lúc uống trà, họ sẽ nghiêng chiếc bát đề trả ngấm vào jiaka, làm
nó từ từ bở tan ra. Không cần phải dao kéo gì. Lần đầu tiên người ta đưa
cho Văn bữa sáng, cô uống một hơi hết toàn bộ trà trong bát rồi sau đó hỏi
Zhuoma ăn jiaka ra làm sao. Tuy nhiên một khi quen với cách ăn này, cô
đâm thích cái cảm giác nửa ăn nửa uống kia, và tìm được cách tránh làm
bỏng miệng.
Bữa trưa thì “hỗn hợp”. Trong bữa này đòi hỏi phải làm món “tsampa”
từ lúa mạch nhào kỹ với pho mát tươi. Dùng một tay giữ bát, tay kia vê các
thứ thành viên tròn. “Một xoa, hai lật, ba nắm,” cô lặp lại với chính mình.
Bữa trưa luôn rất thịnh soạn: thêm vào với tsampa và trà sữa còn có thịt sấy
ninh cả xương, khi ăn thì dùng dao xiên từng tảng lên. Cậu bé Hồng chỉ cho
Văn cách dùng tay xé thịt và gặm xương. Cũng có những món rán thơm
ngon chiên bằng bơ. Văn có thể thấy đây là bữa ăn quan trọng đối với mọi
người: nó có thể kéo dài gần hai tiếng đồng hồ và những thành viên thường
hay kiệm lời trong gia đình này sẽ dành chút thời gian để thảo luận những
vấn đề xảy ra trong ngày. Buổi tối, mọi người lại ăn thịt và bột lúa mạch,
nhưng nấu thành một thứ cháo theo cách làm Văn nhớ đến món canh hồ lạt
mà cô đã ăn ở Trịnh Châu.
Mỗi bữa ăn đều mang lại nhiều sức khỏe và năng lượng khiến làn da nứt
nẻ của Văn mịn màng trở lại và hai gò má cô hồng lên từng ngày. Cô cảm
thấy cơ thể ngày càng khỏe khoắn, da cô trở nên dày dạn hơn do thích nghi
dần với những cơn gió khắc nghiệt, giá lạnh và ánh nắng gay gắt. Gia đình
này dường như chấp nhận sự có mặt của cô, nhưng họ không bao giờ thử
nói chuyện với cô. Họ chỉ nói với Zhuoma, người họ có vẻ rất kính sợ. Sau
đó, Zhuoma sẽ nói lại với Văn là họ vừa trnah luận những gì. Bị gạt ra
ngoài lề mọi cuộc chuyện trò, đôi khi Văn cảm thấy mình giống như một
trong những vật nuôi của gia đình họ: được bảo vệ, được đối xử nhẹ nhàng,
được cho ăn cho uống, nhưng bị tách ra khỏi thế giới con người.
Những nề nếp tôn giáo của gia đình họ càng khiến cô cảm thấy mình là
người ngoài hơn nữa. Họ cầu nguyện liên tục, thì thầm câu Án ma ni bát mê
hồng trong hơi thở thậm chí ngay cả khi làm việc. Họ thường cùng nhau
thực hiện các nghi thức cầu nguyện ở chỗ người cha Gela sẽ xoay cái khối