phương tiện đi lại nào? Cô đã mất cảm giác về thời gian. Từng ngày trôi
qua đều giống nhau và cô không biết họ đã đi được vài ngày hay vài tuần.
Cuối cùng họ cũng đến đích, Zhuoma bảo cô rằng họ đang ở gần dãy núi
Ba Nhan Khách Lạp và sẽ dựng trại mùa xuân trên vùng đồng cỏ tươi tốt
gần sông Nhã Lung. Gela cùng mấy đứa con trai mất nửa ngày đóng cọc,
căng lều và siết thật chặt những sợi dây thừng giữ cho lều khỏi nghiêng
ngả. Khi dựng xong lều, Saierbao và mấy đứa con gái khéo léo sắp xếp các
dụng cụ gia đình. Văn ngồi cạnh đống hành lý, vụng về giúp đỡ họ vài công
việc nhẹ nhàng. Đúng lúc cô định đưa bánh xe cầu nguyện cho Saierbao thì
Zhuoma ngăn cô lại và nhắc cô rằng người ngoài không nên chạm vào
những vật dụng tôn giáo.
Theo phong tục của họ, sau khi dựng nhà, gia đình sẽ bày tiệc với thịt,
tsampa, món rán và rượu lúa mạch. Cũng như lúc trước đó trên đường đi,
Saierbao đã chuẩn bị cho Văn ít trà sữa chữa bệnh. Sau bữa ăn thịnh soạn,
Gela lại làm chủ lễ trong buổi cầu nguyện của gia đình. Đêm đó, khi mọi
người nằm cùng nhau trên nền đất, Văn nằm giữa Zhuoma và bé gái Ni,
Zhuoma thì thầm với cô rằng khi cầu nguyện cho đàn bò và cừu được béo
khỏe, Gela khẩn cầu thần linh bảo vệ cho Văn. Văn cảm động sâu sắc và,
khi nghĩ là không có ai lắng nghe mình, cô khẽ khàng lẩm nhẩm câu thần
chú của Đức Phật: Án ma ni bát mê hồng.
Ngày hôm sau, có Saierbao giúp, lần đầu tiên Văn mặc một bộ quần áo
Tây Tạng. Đó là loại “quần áo trinh nữ” Saierbao mặc trước khi cưới, gồm
một bộ quầ áo lót trắng bằng vải thô, một áo sơ mi không cổ dài tay cài cúc
một bên, và một chiếc quần được trang trí rườm rà chun lại ở gót chân. Ở
bên ngoài Văn mặc một cái áo choàng màu xanh có lớp lót dày, những
mảnh vải màu tía và hồng đính dọc chiều dài áo xuống tận chân cô.
Saierbao chỉ cho cô cách quấn nó ngang qua đằng trước thân, rồi buộc chặt
bằng một chiếc thắt lưng rộng làm từ gấm thêu kim tuyến. Sau đó cô buộc ở
đằng trước một đoạn vải có sọc cầu vồng trông giống một cái tạp dề hơn.
Văn vẫn còn yếu, nên để giúp cô chống chọi được với những cơn gió lạnh
buốt ở trên núi, Saierbao đưa cho cô một chiếc áo gi lê da cừu cổ cao và vài
đôi giày ống nỉ. Mấy đôi giày hình như quá rộng, nhưng Zhuoma nói chẳng