đều quá chú tâm vào nỗ lực thích nghi với cách sống du mục đến mức mỗi
người đều chìm vào thế giới riêng của mình và họ hiếm khi thảo luận là sẽ
làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, bất chấp nỗi cô đơn của mình, Văn bắt đầu cảm
thấy vô cùng yêu thương gia đình này, đặc biệt là chị chủ nhà, Saierbao.
Khuôn mặt Saierbao trông dạn dày nắng gió đến nỗi khó có thể nói chị
bao nhiêu tuổi, nhưng Văn đoán chị cỡ chừng ba mươi. Chị là một phụ nữ
cực kỳ điềm tĩnh và nghiêm trang, dường như chị thích thú khi làm tất cả
những công việc vặt trong gia đình, mặc dù những việc không tên đó cực
nhọc và vắt kiệt sức đến đâu đi nữa. Chẳng bao giờ thấy chị la hét hay trách
mắng. Thậm chí nếu có ai đánh rơi món tsampa kỳ công của chị hay làm đổ
trà sữa thì chị cũng không bực dọc. Cùng lắm chị trề môi và thoáng cười
như thể đã nhìn thấy trước sẽ xảy ra như thế. Saierbao rất thích nữ trang,
thậm chí trong cả ngày thường chị cũng trang điểm cho mình từ đầu đến
chân toàn những đồ nữ trang quý giá: chuỗi hạt, vòng tay và những đồ trang
sức đeo ở thắt lưng bằng nào đá mã não, nào ngọc bích, nào vàng, nào bạc,
trông chị giống một chiếc chuông gió nhiều màu sắc. Hiếm khi Văn thấy
Saierbao nghỉ ngơi: tiếng leng keng của chị bắt đầu vào khoảnh khắc những
tia sáng đầu tiên lẻn vào căn lều; về đêm, cứ khi nào những tiếng lanh canh
của chị tắt hẳn thì toàn bộ gia đình biết đã tới lúc đi ngủ. Thông qua cử chỉ
của Saierbao, Văn tưởng tượng ra việc mình sẽ thực hiện những công việc
thường ngày trong cuộc sống với Khả Quân: sinh nở và nuôi con, vợ chồng
cùng làm việc tâm đầu ý hợp. Nhưng hằng đêm, khi mà động tác cuối cùng
trong chuỗi công việc hàng ngày của Saierbao kết thúc, Văn lại quay trở về
với cảm giác tuyệt vọng, với nỗi khao khát và tình trạng bị cô lập của mình,
khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt.
Gela có vẻ lớn tuổi hơn Saierbao. Anh ta ít nói, nhưng lại là người phát
ngôn cho gia đình. Người Trung Quốc vẫn thường cho rằng hễ là người Tây
Tạng thì đàn ông đều cao to lực lưỡng, nhưng Gela lại chẳng cao hơn vợ
mấy. Không béo cũng không gầy, khuôn mặt anh ta chẳng phải khiêm tốn
cũng chẳng ra cao ngạo, không vui mừng cũng không giận dữ, anh ta mang
đến cho người ta cảm giác tin cậy, nhưng không phải là người dễ hiểu. Văn
phát hiện ra rằng ngay cả những con vật, chúng cũng thừa nhận phẩm cách