Trong bụi cây, Văn không ngăn được kích động khi đội quân Trung
Quốc đi qua quá bất ngờ. Có thể Khả Quân cũng ở trong số đó. Niềm vui
của cô bị dập tắt ngay bởi cơn thịnh nộ trên khuôn mặt những người Tây
Tạng, và cảnh tượng mười hai con tin người Trung Quốc bị dẫn vào một
đèo núi. Thật kinh hoàng khi cô nhìn thấy một đơn bị ky binh Trung Quốc
đông đúc truy kích và giết vài người Tây Tạng không kịp ẩn náu. Súng nổ
khắp nơi. Người ngã xuống từ lưng ngựa, máu tuôn xối xả. Văn nắm chặt
tay Zhuoma, cô run lên bần bật trước cảnh tượng khủng khiếp ấy. Tay cô
thiếu nữ Tây Tạng siết chặt lại.
Ánh sáng lịm dần trên bầu trời. Khi cuối cùng bị thủ lĩnh Tây Tạng ra
hiệu an toàn để ra khỏi chỗ nấp thì trời đã tối như mực. Văn có thể cảm
nhận thấy nỗi lo lắng trên cơ thể Zhuoma khi cô thiếu nữ thúc ngựa để theo
kịp những người khác. Nhưng gió và bóng tối tiếp tục tách họ ra khỏi
nhóm. Trong khi họ chật vật tiến về phía trước qua cơn bão, con ngựa đột
nhiên hí một tiếng dài kinh hãi rồi hất họ khỏi lưng. Vài giây sau họ nghe
có tiếng ngã uỵch một cái như thể cơ thể nó va chạm vào đáy hẻm núi.
Bằng việc hất họ xuống, nó đã cứu họ thoát khỏi cái chết cầm chắc trong
tay như một người nô bộc trung thành. Choáng váng, họ ngồi ôm nhau
trong gió bão điên cuống, khó lòng tin được mình vẫn còn sống. Những lời
của Vương Lượng vụt qua tâm trí Văn: “Chiến tranh không cho cô thời gian
nghiên cứu và cũng chẳng cho cô cơ hội thích nghi đâu.”