Tôi quan sát mà kinh ngạc: chiếc áo dài là va li hành lý của bà. Hóa ra
nó cũng là cái giường cho bà nữa. Bà trải cái áo dài ra trên giường giống
như tấm chiếu, đặt cái thắt lưng lụa lên mấy quyển sách và tờ giấy để làm
gối, rồi lộn trái hai ống tay áo ra ngoài. Bà nhồi hết đồ đạc của mình vào
trong hai ống tay áo lộn trái đó, ngoại trừ con dao. Nó nằm trên gối bên
cạnh bà. Cuối cùng, bà nằm lên trên cái áo, kéo hai vạt áo quấn quanh
mình rồi dùng hai cái túi to rỗng để đắp chân. Cả cơ thể bà lẫn đồ đạc của
bà đều được bảo vệ hoàn hảo.
Tôi chắc là bà không nhận thấy vẻ trầm trồ trên mặt tôi trong khi tôi
trèo lên giường bên cạnh. Tôi cảm thấy như mình vừa trải nghiệm một mẩu
nhỏ của đời sống Tây Tạng. Tôi rồi sẽ trải nghiệm được nhiều hơn khi đến
Thanh Hải vào năm 1995 để cố hiểu những gì Văn đã trải qua. Ở đó tôi sẽ
chứng kiến sự khéo léo của người Tây Tạng, những người đã tìm được cách
xoay xở để sống với ít tài nguyên đến thế. Tôi sẽ thấy những hòn đá chất
đống để định hướng, thấy đồ ăn được giấu dưới mặt đất đóng băng để lúc
nào đó về sau sẽ đào lên hoặc dành cho khách qua đường, thấy gỗ được trữ
dưới những tảng đá để làm củi đốt. Tôi sẽ biết được rằng hai cái túi da to
và Văn trải ra để đắp chân vốn được dùng để đựng lương khô như bột lúa
mạch và thịt hong khô ngoài gió những lúc đi đường.
Đêm hôm đó ở Tô Châu tôi khó lòng chợp mắt. Tôi cứ mong trời sáng
mau để tôi có thể hỏi Văn vài câu cứ ong ong trong tâm trí tôi.
“Bà có tìm được Khả Quân không?”
“Bà có biết chuyện gì xảy ra với Zhuoma không?”
“Trong suốt những năm đó tình trạng tinh thần và thể chất của bà ra
sao?”
“Làm sao bà quay về được?”
Chưa bao giờ tôi gặp người nào mất liên lạc với thế giới một cách hoàn
toàn như vậy. Tôi thấy thật khó hình dung. Khi kể lại chuyện mình, Văn cực
kỳ mơ hồ về chuyện thời gian. Cuộc sống của dân du mục là cuộc sống theo
các mùa, chứ không phải theo đồng hồ hay theo lịch. Thật khó biết được
chính xác bà đã sống bao lâu với gia đình Gela. Bà đã nhắc rằng khi bà
mới đến thì Hồng khoảng chín tuổi, còn khi bà đi thì cậu đã thành người