6. Mười ba ngọn núi thiêng
Suốt những năm Văn ở cùng với gia đình Gela, bà vẫn bám lấy niềm tin
rằng một ngày nào đó bà sẽ được tái hợp với Khả Quân. Mặc dù theo nhiều
cách bà đã tiếp thu lối sống của đạo Phật và, cũng như nhiều người Tây
Tạng khác xung quanh, đã chấp nhận số phận mình, nhưng một phần trong
bà không bao giờ chịu từ bỏ cuộc tìm kiếm. Hầu hết mọi suy tư của bà về
Khả Quân đều chỉ gói gọn trong cuốn nhật ký, nhưng từ khi bà nói tiếng
Tây Tạng khá hơn và cảm thấy có thể diễn đạt cảm nghĩ một cách tinh tế
hơn, bà bắt đầu thử giải thích cảm xúc của mình với cả gia đình. Hồng là
người đầu tiên được bà nói cho nghe về Khả Quân. Thiên hướng tâm linh
mạnh mẽ mà bà nhận ra ở cậu ngay từ khi bà mới đến nhà này đã ngày một
lớn lên theo năm tháng, nên bà cảm thấy có thể tin cậy ở cậu. Bà nhớ rằng
hồi còn bé, cậu đã rất sợ thấy ảnh Khả Quân. Nay bà lấy ảnh ra chìa cho cậu
xem. “Người này là người yêu của cô,” bà nói. “Mặt trời và mặt trăng của
cô.”
Dần dần Khả Quân trở thành một phần của cuộc chuyện trò. Cả gia đình
thường lắng nghe như bị bỏ bùa khi Văn kể cho họ nghe về cuộc đời trước
kia của mình ở Trung Quốc. Đặc biệt là Bát, nay đã thành người lớn, dường
như nuốt từng lời những thông tin về cái thế giới rất khác biệt này ở phương
Đông. Cuối cùng cũng đến cái ngày Văn chưa bao giờ dám hy vọng tới.
Gela đến gặp bà nói rằng cả nhà đã quyết định giúp bà tìm kiếm. Hồng nay
đã đủ tuổi để có thể giúp ích cho Gela nên Ge’er có thể rảnh tay. Bà cũng
muốn đi cùng họ và Gela đồng ý bởi vì năng khiếu tiên tri huyền bí của cô
bé có thể có ích cho Văn. Ông sẽ cho họ ba con ngựa và đầy đủ lương khô
để họ có thể đi một thời gian. Khi thức ăn dự trữ cạn, họ có thể cậy vào sự
hào phóng của những người Tây Tạng khác và các tu viện.
Khi Văn nghe nói cả nhà đang lên kế hoạch tách nhau ra để giúp đỡ
mình, bà òa khóc. Bà không biết nói gì. Không có lời nào đủ để diễn tả hết