chấm dứt chưa?” gặp ai bà cũng hỏi. Họ chỉ nhìn bà với vẻ lạ lùng mà
không trả lời.
Thế rồi, một ngày nọ, họ bắt gặp một thợ đẽo đá có nhớ rằng từng gặp
vài người Trung Quốc. Văn và Bát đợi trong khi Ge’er trèo lên núi để nói
chuyện với ông ta. Khi quay lại, Ge’er hào hứng kể rằng nhiều năm trước
đây, người thợ đá này có gặp một nhóm người đi qua, trong số đó có vài
người Trung Quốc. Toàn bộ nhóm đó đều mặc áo dài Tây tạng, nhưng
không khó nhận ra những khuôn mặt không phải Tây Tạng trong số đó bởi
họ không có nước da rám nắng màu đồng do bị mặt trời khắc nghiệt vùng
cao nguyên thiêu đốt. Mỗi người trong số đó mang một khẩu súng trường
gắn lưỡi lê. Có một cái bọc cứ quằn quại suốt trên lưng một trong mấy con
ngựa. Ông ta cho rằng trong bọc đó ắt hẳn là có một con vật còn sống. Đám
người nọ bảo họ đang đi về phía Đông Bắc.
Văn và Bát nhìn Ge’er sửng sốt. Liệu đó có phải là những người đã bắt
cóc Zhuoma không? Văn cho rằng họ nên đi về hướng Đông Bắc để xem có
thể thu thập thêm thông tin không, nhưng Ge’er lo rằng nếu làm vậy thì e
họ sẽ từ bỏ việc tìm kiếm Khả Quân. Anh đề xuất rằng tốt hơn nên đi về
phía Đông Nam, nơi mà theo một số người họ đã gặp thì họ sẽ tìm thấy
nhiều người Trung Quốc.
Văn nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, bàn tay siết lên bức ảnh Khả
Quân trong túi trên ngực áo. “Zhuoma đã cứu mạng tôi. Người Trung Quốc
chúng tôi hễ có nợ thì muốn trả. Tôi cho rằng nếu Khả Quân biết, anh ấy
cũng sẽ muốn tôi tìm Zhuoma trước.”
Con đường về hướng Đông Bắc đưa họ qua những đèo núi cao lộng gió.
Ge’er cảnh báo Văn rằng chỉ có thể băng qua những ngọn núi phủ tuyết vào
mùa hè, nên họ sẽ phải chờ dưới chân núi cho đến hết mùa đông. Suốt mấy
tháng mùa đông họ trú trong lều, tích lũy thêm dần sức mạnh và nghị lực.
Ge’er đi săn hươu cùng các con thú hoang khác và hái các loại cây cỏ ăn
được. Ông chỉ cho Văn và Bát cách làm sao phân biệt được các loại cây củ
thuốc vãn đang cố sinh tồn giữa tuyết giá.
Đến mùa xuân họ lại lên đường, rong ruổi hàng ngày trời gần như tuyệt
đối im lìm, tập trung vào việc dẫn dắt ngựa tiến bước an toàn qua địa hình