“Một cái máy kéo có thể kéo được bao nhiêu bánh phân một lần?”
Văn chưa bao giờ nghe Ge’er nói nhiều đến thế.
Trước khi họ lại lên đường, chủ nhà hỏi họ xem liệu con trai của ông là
Zawang (Trát Vượng), vốn cũng đang định đi lên phía Bắc, có thể đi cùng
họ không. Sắp xếp như thế thì Ge’er quá vui lòng. Có thêm một người đàn
ông trong nhóm, lại là một chàng trai khỏe mạnh, thì tất cả những việc vặt
vãnh trong chuyến đi – nào lấy nước hái củi, nào nhóm lửa nấu bếp, nào
dựng lều, nào sửa chữa yên cương – đều sẽ nhẹ nhàng đi nhiều.
Sự có mặt của Zawang làm tâm trạng họ thay đổi và khiến cho chuyến
đi bớt phần vô vị. Bát dường như đặc biệt vui thích nhờ có cậu. Văn chưa
bao giờ thấy cậu bé cười nói nhiều đến thế. Ngắm hai người trẻ tuổi ở bên
nhau, bà và Ge’er nhìn nhau mỉm cười.
Zawang đang trên đường tới tu viện nổi tiếng Wendugongba (Văn Đô
Viện) để thăm ông anh trai tu ở đó. Đã mười năm nay không được gặp
người anh vì tu viện không cho phép gia đình tới thăm trong thời gian đó.
Anh trai cậu cần phải toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học cách dệt những
tấm thảm tinh xảo mà nhờ chúng tu viện này trở nên nổi tiếng. Zawang giải
thích rằng để làm những tấm thảm đó, người ta dệt nhiều tấm vải lên một
cái nền có độn để tạo ra những bức tranh phức tạp và tuyệt đẹp về các thần
linh. Công trình của anh trai cậu nay treo trên các bức tường tu viện. Lòng
Văn tràn đầy hoài nhớ về những bộ quần áo thêu bà từng mặc hồi còn ở
châu thổ sông Dương Tử-những cái áo khoác lụa có độn bông thêu rồng
phượng bằng chỉ màu. Bà nghĩ đến cha mẹ và chị gái, cả nhà chắc giờ đây
tin rằng bà đã chết. Bà thò tay vào trong áo, sờ cuốn sách vẫn còn lưu giữ
con hạc giấy của chị bà.
Khi đến được Wendugongba, Văn và Bát đợi bên ngoài vì phụ nữ không
được phép vào trong khuôn viên tu viện. Vị lạt ma đón tiếp cánh nam giới
bảo Zawang rằng anh trai cậu hiện không có mặt ở tu viện, anh ta đang tháp
tùng tu viện trưởng đi viếng thăm hành chính xung quanh vùng. Tuy nhiên,
mọi khách qua đường đều là khách quý của tu viện nên cậu và những người
đi cùng có thể đợi tại nhà khách của tu viện ở gần đó cho tới khi ông anh
Zawang trở về.