Nhà khách chia khu nam riêng, nữ riêng. Văn và Bát được đưa tới một
phòng đơn xây bằng gạch bùn, phòng bên cạnh dành cho ngựa. Cửa ra vào
và cửa sổ đều làm bằng những tấm mền nỉ phết dầu đóng đinh vào khung
gỗ. Phòng rộng khoảng mười lăm mét vuông, bức tường chính treo một
cuộn giấy dài thường sử dụng trong sinh hoạt tôn giáo. Bên dưới cuộn giấy
là vài ngăn kệ gỗ đơn sơ. Vật dụng duy nhất là hai chiếc giường đơn, nếu
không kể hai chiếc gối đan bằng cói đặt trên sàn để ngồi thiền và tụng kinh.
Văn những muốn bật khóc khi nhìn thấy căn phòng: quá lâu rồi bà mới
lại được ngủ trong một nơi có tường vây quanh nên bà xúc động vô cùng.
Bà ngồi lên giường, tận hưởng cảm giác riêng tư mà chiếc giường mang lại.
Chỉ phải ngủ chung với một phụ nữ khác thôi là cả một sự xa hoa ít có.
Khi chuyển sang xem xét dăm món đồ vật trên mấy ngăn kệ gỗ, bà sửng
sốt thấy vài cái trong số đó là đồ Trung Quốc. Có một cái túi nhựa của cửa
hàng Mỹ nghệ Vinh Bảo Tề nổi tiếng ở Bắc Kinh, rồi thì giấy láng sản xuất
ở Thành Đô, lại có cả một cái đèn pin làm ở Thượng Hải nữa. Nhìn thấy
những vật đó, bà rưng rưng nước mắt: ngoài mấy món đồ xoàng xĩnh của
chính mình, đã bao năm nay bà không được thấy dù chỉ một vật nào có dây
mơ rễ má với Trung Quốc. Người Trung Quốc chắc hẳn đã mang theo vật
sở hữu của mình đến căn phòng trống rỗng này. Bà cảm thấy bà đang đến
gần hơn câu trả lời mình đang tìm kiếm.
Trong bữa ăn, một lạt ma bảo họ rằng vài hôm nữa sẽ có một lễ hội lớn
Hoạt Phật (Dharmaraja) được tổ chức ở tu viện này. Các lạt ma sẽ hành lễ
ở sân ngoài trời trước lối vào tu viện và không được quấy rầy các vị trong
khi các vị diễn tập. Ba người Tây Tạng cảm thấy mình thật may mắn khi
một buổi lễ tôn giáo quan trọng đến thế diễn ra đúng giữa lúc họ đang lưu
lại tu viện. Bát giải thích cho Văn rằng bất cứ ai được vị Hoạt Phật sờ vào
đầu đều sẽ được bình an và đạt được ước nguyện trong tâm khảm.
Chiều hôm đó, trước khi đàn ông đàn bà tách nhau ra bên nào về khu
bên nấy, Văn hỏi Ge’er xem liệu ngày hôm sau có thể dò hỏi về Khả Quân
ở chỗ tu viện không. Ge’er hứa sáng ra ông sẽ nói chuyện với các lạt ma.
Trước khi ngủ, Văn khắc thêm một dòng vào cuốn sổ: “Quân ơi, hôm
nay em lại nhìn thấy chữ Hán. Chắc hẳn đây là dấu hiệu của anh gửi cho em