Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 17
Bà quản gia vẫn tiếp tục soạn áo quần ra từ chiếc va li cuối cùng trong số
bốn chiếc của Rosie, mắt vẫn không nhìn lên, bà ta nói:
- Cô Collie trông đã đỡ hơn rồi đấy chứ, phải không?
- Cô ấy đã có thần sắc, mắt trong sáng, linh lợi rồi, bà Annie à. - Rosie đáp,
vừa để những cái áo len tay dài vào hộc tủ rồi đóng lại; - Nhưng cô ấy vẫn
còn gầy quá.
- Dạ đúng, đúng đấy. - Annie ngước mắt nhìn lên Rosie, bà gật đầu, mái
đầu đã bạc, ánh mắt đăm chiêu, tay bà lấy cái áo dài của Rosie trong va li ra
và để trên giường.
Bà Annie, cũng giống như chồng bà, Gaston, sinh ra trong làng và làm việc
trong tòa lâu đài suốt đời.
Năm 15 tuổi, bà vào làm phụ bếp, rồi leo dần lên chức quản gia như bây
giờ, nay đã 55 tuổi, bà đã là một thành phần trong gia đình, sau 40 năm
phục vụ.
Bà biết rõ tính khí từng người, quen với cái nết của họ, không cãi lại họ, và
không làm mất lòng tin nơi người nào hết. Bà giữ kín chuyện bí mật của họ
cho đến ngày xuống mồ, họ đều tin tưởng như thế và họ tin đúng.
Đóng cái va li không lại, bà Annie nhìn Rosie và tự động nói:
- Từ nhỏ Collie đã gầy ốm như thế rồi. Khi cô ấy còn bé, tôi thường gọi cô
là "épouvantail”, tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Con nan nộm à?
- Không, con nộm nan. - Rosie sửa lại rồi nàng cười sung sướng. Từ khi
mới gặp nhau, nàng đã đánh giá cao bà Annie, bà ta điều hành tòa lâu đài
như một vị đô đốc chỉ huy một tàu chiến hoàn toàn tin tưởng vào tài chỉ