huy của mình, và hoàn toàn kiểm soát được cả chiến hạm. Mà bà lại đang
điều khiển một chiếc tàu đang gặp cảnh gay go. Không những bà làm việc
cật lực và hết mình với ông bá tước và gia đình ông, mà bà còn làm việc
hăng say, có ý thức trách nhiệm, với tinh thần của một người có tài phán
xét đứng đắn cá tính và bản chất con người. Rosie xem bà ta là một người
quản gia huyền diệu, và nàng thường tự hỏi nếu không có bà ta, họ sẽ
không biết xoay xở ra sao.
Bà Annie thốt lên:
- Đúng rồi! Cô ấy là con “nộm nan”! Quá gầy, tay chân lỏng khỏng, thân
hình lép kẹp. A, không có gì thay đổi mấy, phải không. Nhưng không sao,
tạng cô ấy gầy thế. Bà bá tước, người mẹ quá cố của cô... - bỗng bà Annie
dừng lại, làm dấu thánh giá, miệng lẩm bẩm: - Xin Chúa cứu vớt linh hồn
bà ấy, con người tội nghiệp! - Đoạn bà ta đằng hắng giọng và nói tiếp: - Bà
bá tước cũng mảnh dẻ lép kẹp như thế. Thực đúng là mẹ nào con nấy. - Bà
ta lắc đầu quầy quậy như thói quen, rồi nói tiếp bằng giọng thương cảm: Ce
n’est pas important, không quan trọng, gầy ốm cũng chẳng sao. Bà đã biết
Collie nhiều năm rồi đấy, chắc bà nhớ cô ấy bao giờ cũng giống như lẻ củi
tre.
- Vâng, cô ấy thế thật - Rosie đáp, nàng nhận thấy Annie nói đúng. Tuy
nhiên, nàng vẫn thấy lo. Hồi nãy, khi mới về, nàng lên phòng làm việc của
Collie để thăm, nàng đã quá xúc động. Khi cô ta ôm hôn nàng, nàng cảm
thấy người cô trong lớp áo len chỉ có da bọc xuống, Rosie thấy cô ta quá
nhỏ, quá mảnh mai.
Bà Annie xách cái va li không lên, đi về phía cánh cửa mở thông với phòng
khách cạnh đó để chất cùng với những cái va li khác ở bên ấy. Bỗng bà
quay lại nhìn Rosie và hỏi:
- Bà có cần tôi giúp gì nữa không, thưa bà De Montfleurie? - Rosie lắc đầu.
- Non, merci beaucoup không, xin cám ơn nhiều.
Bà Annie nhìn nàng, cuối thân thiện.
- Tôi rất sung sướng thấy bà đã về nhà, Gaston Doalinique, Marcel và
Fanny cũng thế. Mọi người ở trong lâu đài đều sung sướng, và bà lại về
nhà, mọi thứ chắc sẽ tốt đẹp, chắc thế.